29.Jackson Wang

129 12 6
                                    

Jackson nhiều ngày liền cảm thấy stress không ngừng tăng vùn vụt . Cuộc sống chưa lúc nào cảm thấy nhẹ nhõm . Bởi từ rất lâu anh mang trong mình một trách nhiệm cao cả . Anh đã hứa sẽ dùng cả tính mạng để hoàn thành việc đó. Tuy nhiên đã  18 năm trôi qua , việc đó vẫn chưa thực hiện được. Và anh vẫn chưa ngừng cố gắng , tự nhủ bản thân không được bỏ cuộc.

"- Lại áp lực? " một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau chạm vào đúng tâm trạng của Jackson. Anh vẫn không quay đầu , vẫn ngước nhìn màn đêm dày đặc bao phủ thành phố xa hoa ngoài kia. Người kia , hiểu ý đặt tách cà phê nóng lên bàn làm việc sau đó đứng bên cạnh anh.

"- nhiều năm như vậy , cậu cũng chưa từng bỏ cuộc. Áp lực nhiều như vậy , là tôi thì tôi cũng không chịu đựng nổi. Cậu là thiên tài. Ngày điều hành công ty đêm đến cũng không về nhà , cậu cô đơn thế nào tôi đều rõ. Hy vọng kì tích sẽ đến với cậu ." giọng nói của người đàn ông êm nhẹ nhưng lại vô cùng dễ nghe. Ngay cả Jackson cũng cảm thấy có người thông hiểu thật tốt.

"- Tôi gần đây có cảm giác mình sẽ tìm được , cảm nhận được thật sự là rất gần nhưng tìm mãi lại không có chút tin tức gì. " Jackson thất vọng thở dài . Điều này làm người bên cạnh thấy nặng nề , trong mắt gã Jackson là một người mạnh mẽ kiên cường và lạc quan. Lúc trước cho dù thất bại như thế nào nhưng vẫn nở một nụ cười thật tươi để chiến đấu với nó. Bây giờ cũng mệt rồi đi, ai cũng có mức chịu đựng riêng mà.

"- Lần trước , theo lần điều tra kia thì tôi đã đến căn nhà kia. Nhưng không tìm được ai cả , người làm ở đấy bảo rằng. Quản gia đã về quê và không cho phép ai vào nhà. Cho nên tôi cũng bất lực , đến giờ ông ấy cũng chưa có về. " cảm nhận sự việc thật sự chậm trễ này , chỉ khiến anh thêm mệt mỏi.

"- Hoàng Cảnh Du , cậu là người tôi tin tưởng nhất . Mọi chuyện cậu đều cùng tôi gánh vác , chia sẻ. Vì tôi mà làm nhiều việc như vậy không biết làm sao để báo đáp đây. " Jackson ngước nhìn Cảnh Du trong đôi đồng tử là niềm cảm kích vô hạn .

"- Dùng thân báo đáp thế nào? " Một lời của anh khiến Jackson phải đông cứng một lúc. Cảnh Du nhịn không được lén cười một lúc. Jackson không hiểu sao vì điều này lại lâm vào trầm mặc. Cảnh Du đã kề vai sát cánh bên anh rất nhiều năm chưa từng có bất mãn gì. Mọi việc đều thay anh gánh vác. Đôi khi là quản lí cả công ty này. Đôi khi anh cũng muốn biết , lí do Cảnh Du làm như vậy là gì. Không phải vì yêu chứ? Thật ra anh cũng không rõ ràng , thật mơ hồ.

"- Đừng dụng tâm nhiều như vậy chứ. Thường ngày tôi đều nói như vậy cậu cũng không để tâm như vậy mà. Phải rồi , cậu nhóc kia có còn bám dính cậu nữa chứ? " Cảnh Du đưa câu chuyện sang một hướng khác . Hướng này làm Jackson phải miễn cưỡng cười.

"- Cậu ấy dạo này phải đi thực tập làm bác sĩ ở đâu đó tôi không rõ . Tôi cực kỳ nhẹ người a. " Thấy Jackson cuối cùng cũng chịu cười , Cảnh Du hài lòng cực kỳ. Thực ra tính hướng của Jackson , đến giờ Cảnh Du cũng không rõ. Anh chưa từng hẹn hò với ai, người theo đuổi cũng không ít nhưng luôn có lí do để từ chối. Mark lại là người kiên trì nhất , có vẻ vì vậy Jackson cũng chịu từ từ tiếp nhận đi?

"- Thôi được rồi , hiện tại cậu có muốn ra ngoài uống vài ly không? "
Tại một nơi khác

Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải ăn uống đến vui vẻ do cô nàng Hy Nguyệt dụng tâm mang bánh chẻo thơm nức tặng hai người . Nhìn cậu ăn đến phồng to cả hai má vô cùng đáng yêu khiến anh cười đến tít mắt.

"- em ăn từ từ thôi nóng lắm !" Vương Tuấn Khải buông đũa nhìn cậu ăn . Ăn thôi có cần phải đáng yêu như vậy không. Vương Nguyên cảm thấy mùa đông như vậy lại có bánh chẻo nóng hổi , thơm phức như vậy mà ăn thì tuyệt quá. Hơn nữa còn có Vương Tuấn Khải .

"- À em sắp phẫu thuật rồi có sợ không ?" Anh cẩn thận cầm khăn giấy lau mép miệng bóng mảy của cậu. Không quên tình cảm mà hỏi. Trong lòng lại sợ cậu mất hứng. Vương Nguyên cẩn thận nuốt xuống sau lại mỉm cười.

"- Em rất sợ , nhưng cũng rất mong chờ. Em sợ phẫu thuật không thành công , em sẽ rất thất vọng. Em lại mong chờ rằng mình có thể một lần nữa nhìn thấy ánh sáng , nhìn thấy những người mà em yêu thương. " hài lòng với câu trả lời của Vương Nguyên , anh đưa tay xoa nhẹ quả đầu cậu. Trong đầu cũng suy nghĩ rằng.

" Anh cũng sợ , cũng rất chờ mong. Anh sợ nếu phẫu thuật thành công em không còn cần anh nữa . Lại chờ mong vì muốn em trở thành người bình thường , có thể tự chăm sóc bản thân . Có thể một lần nữa tìm thấy hạnh phúc "

"- Sau khi nhìn thấy rồi em sẽ làm gì? " Đây là câu hỏi mà anh cảm thấy thật nặng nề . Có lẽ Vương Nguyên cũng hiểu điều đó nên nhanh chóng mỉm cười.

"- Sau đó, em sẽ tiếp tục chăm sóc anh. "

end 29. Jackson Wang

Hú dè , coment đi coi có ai còn theo dõi tui hôm nè

Hú dè , coment đi coi có ai còn theo dõi tui hôm nè

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ Longfic -  Khải Nguyên ]  "  Gai " Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ