39. Lo lắng

110 17 7
                                    

Thiên Tỷ ngồi bên cạnh chăm chú nhìn Vương Tuấn Khải chăm chăm nhìn cây nấm hương trên tay , cũng không biết bao lâu sau đó nồi nước sôi ùn ụt không ngừng kêu réo nhắc nhở anh bừng tỉnh . Khóe môi Thiên Tỷ căng thẳng giật liên hồi . Tại sao mỗi lần Vương Tuấn KHải vào bếp lại khiến anh bất an thế này . Cuối cùng vẫn là không nhịn được mà lên tiếng .

''-Khải Ca , nước sôi rồi . Anh mau cho nguyên liệu vào đi '' Đáp lại lời Thiên Tỷ chính là ánh mắt mông lung của người nào đó, đến giờ vẫn chưa biết anh nói gì . Thiên Tỷ đầu đầy hắc tuyến nhanh chóng lại gần Vương Tuấn Khải mang tất cả nguyên liệu thành thục cho vào nồi . Vương Tuấn Khải thở dài biết mình lần thứ n trong ngày vô cùng mất tập trung mà trở nên đần độn . Sở dĩ Vương Tuấn Khải trở nên như vậy suy cho cùng cũng chỉ vì một nguyên nhân chính là Vương Nguyên .

Cuộc phẫu thuật trọng đại sẽ thực sự diễn ra sau một ngày nữa. Không phải riêng Vương Nguyên lo lắng trường hợp của mình sẽ phẫu thuật thất bại sau ngần ấy năm trong bóng tối mà Vương Tuấn Khải cũng lo lắng không kém . Anh biết mắt cậu bị tổn thương nặng đến mù đi , liệu giác mạc  được  cấy vào sẽ thuận lợi thích hợp với cơ thể của cậu hay sao. Anh không muốn bi quan như vậy . Muốn cậu bình an tìm lại nguồn ánh sáng tươi đẹp cho cuộc đời .

''- Anh... nấu ăn lần nào cũng khiến mình bị thương . Em thực sự quan ngại tình hình vào bếp của anh . Cẩn thận một chút ! Được rồi mọi thứ đã được em lần lượt cho vào rồi . Gia vị cũng đã hoàn chỉnh . Chỉ cần hầm thêm một ít thời gian thôi , anh nhớ tắt bếp . Nếu không tắt chỉ sợ Vương Nguyên mất đi một phần dinh dưỡng của ngày hôm nay . '' Thiên Tỷ không quên đánh đòn tâm lí khiến ai kia ngay cả lơ là cũng không giám. Vương Tuấn Khải hướng ánh nhìn về nồi canh hầm nhanh chóng gật đầu . Thiên Tỷ gật đầu mỉm cười hài lòng .

''- được rồi em ra ngoài một lát sẽ trở về , anh cẩn thận đấy .'' Thiên Tỷ cấp áo khoác nhanh chóng rời khỏi. Vương Tuấn Khải nghiêng đầu nhìn ánh hoàng hôn nhạt màu trong lòng lại trở nên thanh tỉnh .

Vương Nguyên ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng cho Jackson tỉa tót mái tóc dài quá độ của mình để thuận lợi hơn cho cuộc phẫu thuật . Cậu ngồi không biết bao lâu ngay cả nhúc nhích cũng không dám , cũng không dám tưởng tượng cái đầu nhỏ của mình vào tay Jackson sẽ ra cái dạng gì . Cậu chỉ biết âm thầm thở dài mà thôi , cái bụng nhỏ cũng đang ngầm biểu tình không biết chừng nào mới có thể ăn.

Jackson chuyên tâm cắt tóc thật đẹp cho em trai nhìn góc độ nào cũng thấy thực buồn cười . Vì thế vị bác sĩ trẻ tuổi đứng dựa bên cửa sổ đang âm trầm thưởng thức cà phê cũng bị khung cảnh này làm mất hứng mà buồn cười.

''- Anh có thể nhanh nhẹn hơn một chút được không ? lề mề chậm chạp . Nhìn em ấy đi , sắp ngủ gục đến nơi .'' Mark nhìn biểu tình vặn vẹo đến đáng thương của Vương Nguyên không khỏi nhắc nhở quý ngài tạo mẫu tóc một chút . Nếu không Vương Nguyên đáng thương sẽ khóc mất .

Jackson đánh ánh mắt về phía Mark nhanh chóng nâng lên một nụ cười . Hôm nay Mark thực sự rất hảo tâm còn cố ý đến đây thăm Vương Nguyên , may mắn anh có thể dựa vào việc này để lôi kéo cậu về với Mark đáng yêu của trước đó.

''- Một tí nữa thôi là xong rồi. lâu lắm anh mới đích thân công phu như vậy cắt tóc cho em trai . Sao có thể qua loa được chứ ? '' Jackson không ngừng tỉ mỉ cho công việc của mình , cũng không quên để ý đến vị bác sĩ náo đó . Vương Nguyên sau khi nghe câu nói kia trong lòng vô cùng xúc động , anh trai tốt như vậy chính là may mắn cả đời của cậu . Mặc kệ anh có cắt tóc cậu xấu cỡ nào cậu cũng sẽ không chê.

Mười phút sau Jackson chính thức hoàn thành công việc và đắc ý nhìn Mark . Vương Nguyên cuối cùng cũng được thả lỏng người , cảm giác lâng lâng khó tả . Trên người vẫn còn bám vài vụn tóc nhỏ dưới phần cổ trắng tinh tế . Jackson nhướng mày nhìn Mark mỉm cười .

''- Bác sĩ , cậu thấy thế nào ? có phải rất tuyệt với em ấy không ?'' Nhân vật được hỏi cũng không nghĩ tay nghề của người này cao vô cùng , biến Vương Nguyên trở nên khác biệt hẵn . Mái tóc tươi mới bồng bềnh làm lộ ra vần tráng tinh tú , phần tóc bên dưới được undercut hoàn mỹ tạo cảm giác mạnh mẽ đầy sức sống cho chàng trai tuấn mỹ . Vương Nguyên thực may mắn khi có người anh như vậy. Tuy nhiên không muốn Jackon đắc ý Mark nãy ra ý trêu chọc .

''- KHÔNG TỒI NHA ! nhưng mà Vương Tuấn Khải rất có thể sẽ không vui nếu anh cắt tóc Vương Nguyên nhiều như vậy . Chuẩn bị tâm lí đi !!'' Mark nhanh chóng rời khỏi trước đôi ngươi hoang mang của Jackson . Tại sao anh cắt tóc Vương Nguyên đi nhiều Vương Tuấn Khải sẽ không vui ?

''- Nguyên Nguyên ý cậu ấy là thế nào ?'' Hỏi người trong cuộc sẽ rõ hơn . Vương Nguyên rốt cục cũng hiểu ý Mark nói đến việc gì khiến cậu nhanh chóng đỏ mặt .

''- Tiểu Khải rất thích tóc em , anh ấy thường bảo nó rất đẹp và hay xoa đầu em , lần này tóc em không được như trước chắc anh ấy sẽ không vui lắm !!!'' Vương Nguyên thành thật khai báo . Jackson lại âm thầm đổ mồ hôi . Tiểu tổ tông nhà em tại sao lại không nói sớm , lần này liệu có an toàn rời khỏi đây . Trong ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách . Nghĩ vậy Jackson nhanh chóng thu dọn đồ định trốn nhưng vừa bước được hai bước đến cửa đã không kịp nữa.

''- Nguyên Nhi ...''

End 39 . Lo Lắng

au comeback rồi đây . thế nào có nhớ tui không . Mặc dù thi kết quả tồi tệ ảnh hưởng vô cùng đến tâm trạng nhưng lại vô cùng nhớ mọi người cho nên t đã trở lại đây ^^

 Mặc dù thi kết quả tồi tệ ảnh hưởng vô cùng đến tâm trạng nhưng lại vô cùng nhớ mọi người cho nên t đã trở lại đây ^^

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ Longfic -  Khải Nguyên ]  "  Gai " Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ