42. Ánh Hoàng Hôn

97 14 7
                                    

Vương Tuấn Khải ngước nhìn thế giới trước mặt , quả thực vô cùng bao la rộng lớn . Thời gian cũng vậy , không vì ai mà ngừng lại cũng không vì ai mà chờ đợi. Nhìn lại khoảng thời gian trước đây cho đến tận bây giờ cứ như một thước phim được tua thật nhanh . Vương Tuấn Khải nhớ những ngày mình rực rỡ trong mắt mọi người từ thành tích học tập cho đến vị thế trên thương trường . Tất cả đều rất rực rỡ trước cái bóng tối của nó . Khoảng thời gian đó , Vương Tuấn Khải chưa bao giờ cảm thấy hài lòng với cuộc sống .

Mỗi ngày đều là công việc chồng chất , rồi các hợp đồng béo bở , tiếp rượu cho những con người được gọi là giới thượng lưu. Luôn phải vạch trong đầu hàng tá các chiến lượt để giành lợi ích về cho công ty . Nhưng anh tự hỏi khoảng thời gian đó , sống như vậy thì có ý nghĩa gì . Những đêm trở về từ các bar , cứ tưởng say nhưng ý thức lại càng thanh tỉnh . Anh trở về với một căn nhà không một bóng người , đôi khi đơn giản chỉ muốn nghe lời cằn nhằn của ai đó nhưng đáp lại vẫn chỉ là những âm thanh vô lực của nụ cười chua chát . Có những lúc công việc ít đi và trở về nhà sớm , nếu là những người khác thì họ luôn muốn được như vậy nhưng anh thì không . Trở về rồi thì lại chống trải , vào bếp nấu thực nhiều món để rồi phải đỗ đi vì không có người ăn .

Về tình cảm anh cũng không dám nghĩ đến mặc dù xung quanh không thiếu người đang chờ đợi . Nguyên nhân chính là người ba vĩ đại luôn ngăn cấm anh và luôn sắp đặt sẵn một cuộc hôn nhân đầy tính giao dịch . Có lẽ nghĩ ba mình ngày xưa hẵn từng tổn thương rất nhiều vì người nào đó , cũng có thể là người đàn bà đã sinh ra anh cho nên anh cũng không muốn tự chuốc lấy hậu quả tương tự . Tất cả đều đẩy Vương Tuấn Khải vào một con người khép kín đến đáng sợ .

Vương Tuấn Khải nhẫn nhịn cuộc sống của chính mình chỉ mong cuộc sống sẽ có một thay đổi tốt hơn . Anh hy vọng sẽ tìm được một người khiến bản thân mình thật sự muốn sống . Cho đến khi cái biến cố mà cả đời này anh cũng không thể quên được sảy ra . Anh thực sự hoàn toàn không còn một chút tha thiết sống nào nữa . Như bị nhấn chìm giữa đại dương , một lối thoát mong manh cũng không có. Anh điên cuồng thèm khát cái chết , muốn giải thoát , muốn kết thúc tất cả mệt mỏi .

Cho đến khi gặp được Vương Nguyên , Vương Tuấn Khải mới nhận ra mình thực sự sống. Anh cảm giác cậu là một loại ánh sáng ấm áp nhất nhưng không phải là loại rực rỡ gay gắt kia mà chính loại dịu êm , ấm áp của hoàng hôn . Vương Nguyên soi sáng cảm xúc , mong muốn được sống và khơi lại nguồn nghị lực sống của anh . Khiến Vương Tuấn Khải nhận ra tình thân đối với Thiên Tỷ và cách vượt qua thất bại khi không thể đi trên đôi chân của mình .

Vương Tuấn Khải cúi đầu mỉm cười , xoay ánh nhìn đặt lên khuôn mặt hài hòa bên cạnh . Vương Nguyên và anh đang cùng nhau trên sân thượng ngắm hoàng hôn , nói là ngắm nhưng thực chất không ai để ý đến nó cả . Vương Nguyên ngồi trầm lặng , cảm nhận những tia nắng yếu ớt cuối ngày , trước mặt vẫn là màu đen quen thuộc . Đây là lần sau cùng cậu ở đây và ngắm hoàng hôn trong mảnh màu đen. Vương Tuấn Khải ngắm nhìn gương mặt ôn hòa được ánh chiều tà phản chiếu trên mặt cậu , đôi mắt làn thu thủy của cậu khẽ động , mái tóc phơ phất trước gió . Tất cả đều xinh đẹp như một bức tranh .

''- Vương Nguyên, hoàng hôn hôm nay đặc biệt đẹp '' Vương Tuấn Khải mỉm cười đưa tay xoa đầu Vương Nguyên , anh biết cậu rất muốn nhìn thấy khoảnh khắc này nhưng cũng không còn lâu nữa đâu cậu sẽ thực sự nhìn thấy mọi thứ cậu muốn.

Vương Nguyên mỉm cười hưởng thụ cái tay ấm nóng dịu dàng trên đầu của mình . Cậu nghĩ thật đáng tiếc không nhìn được cái khung cảnh đẹp đẽ kia . Cái khung cảnh Vương Tuấn Khải trầm tư đưa mắt nhìn cả thế giới rộng lớn kia dưới ánh hoàng hôn. Trong tâm trí cậu anh chính là một loại cực phẩm nếu được đưa ra ánh sáng nhất định sẽ bị người khác cướp lấy .

''- Vương Nguyên ! Anh có thể làm một việc không ?'' Vương Tuấn Khải biết mình không nên cơ hội như vậy mà làm càng , nhưng thực sự anh không muốn kìm chế hơn nữa .

''- Được a!!!'' Mặc dù không hiểu rốt cục anh muốn làm gì nhưng cậu cũng nhanh chóng gật đầu . Vương Tuấn Khải mỉm cười nhanh chóng áp môi mình vào môi Vương Nguyên kéo cậu vào một nụ hôn sâu . Anh không thể kìm chế lâu hơn nữa trước người mình yêu hơn cả sinh mệnh này . Cảm giác ấm áp truyền đến khiến Vương Nguyên bất giác đờ người ra . '' Anh ấy ... đang hôn mình sao ?''

. Nhưng cậu biết việc gì đang đến với mình , cậu không từ chối anh . Cậu biết mình yêu anh như thế nào cho nên Vương Nguyên thuận theo Vương Tuấn Khải mà hôn đáp trả . Vương Tuấn Khải vui vẻ khi Vương Nguyên đáp trả mình nhưng cậu vụn về quá , cho nên anh trở nên chủ động hơn nữa kéo cậu vào một nụ hôn cuồng nhiệt , mãnh liệt .

. Vương Nguyên nhắm mắt thuận theo nụ hôn của Vương Tuấn Khải , anh đưa lưỡi sâu khuôn miệng cậu , kết nối cùng chiếc lưỡi nhỏ đang chờ đợi bên trong . Vương Nguyên phối hợp đưa lưỡi thuận theo Vương Tuấn Khải . Cả hai cùng quyện vào nhau tạo nên một nụ hôn ngọt ngào. Đây là nụ hôn đầu tiên quan trọng nhất của Vương Nguyên , Vương Tuấn Khải đã thành công khiến cậu đắm chìm vào nụ hôn đó . Cậu đưa tay ôm cổ anh kéo mình thật sâu vào nụ hôn này. Vương Tuấn Khải yêu thích cảm giác bứt người này đến phát điên , tiếp tục chinh phục Vương Nguyên bằng kỉ thuật hôn siêu tốt của mình . Đến khi cả hai đều thiếu hụt không khí thì mới dứt ra .

Vương Nguyên vẫn còn luyến tiếc hương vị ngọt ngào tràn khắp khoang miệng mình vừa rồi . Nhìn cậu đỏ mặt thở gấp trông thật mê người , thú tính trong người Vương Tuấn Khải thực sự muốn trỗi dậy. Vương Nguyên vẫn chưa buông anh ra , anh thì vẫn muốn tiếp dày vò đôi môi của cậu , nó thực sự quá mê người .

'' - có muốn tiếp tục không ?'' Vương Tuấn Khải chỉ vừa bật ra đôi môi Vương Nguyên đã áp trên môi anh . Cứ như vậy hai con người ôm nhau hôn thắm thiết dưới ánh hoàng hôn , không bận tâm những chuyện đang diễn ra . Mặc kệ ngày mai sẽ diễn ra điều gì , chỉ cần biết hiện tại họ có nhau là được .

''- Anh yêu em ''

end 42. Ánh Hoàng Hôn

mấy thím thấy cảnh hôn này thế nào ? lần đầu tiên tui viết cảnh hôn đó ><

[ Longfic -  Khải Nguyên ]  &quot;  Gai &quot; Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ