54. Đột ngột

72 5 7
                                    

 Những ngày sau đó , sức khỏe của Thiên Tỷ đã hoàn toàn hồi phục . Mọi chuyện lần nữa đi vào quỹ đạo vốn có . Vương Tuấn Khải đặt đầu xuống gối thở ra một hơi , công ty mặc dù đã giao cho Thiên Tỷ tiếp quản nhưng thân là chủ tịch Vương Tuấn Khải không thể bỏ dỡ những cuộc họp quan trọng , hơn nữa công ty hiện tại đang không ổn định như rắn mất đầu . Lần nữa cần được thiết lập lại trật tự . Thông qua màn hình anh có thể nhìn nhận được một số vấn đề từ cuộc họp mà đưa ra chấn chỉnh , thời gian cuộc họp kéo dài  cuối cùng cũng có điểm kết thúc . Vương Tuấn Khải gập máy tính để lại chỗ cũ đưa tay xoa hai bên thái dương , một vẻ mệt mỏi không giấu vào đâu được . 

Cửa đột ngột được mở , cứ tưởng là Thiên Tỷ nhưng không sự xuất hiện này hoàn toàn làm đại não của anh lâm vào một chút mơ hồ , có phải là ảo giác hay không .  Người kia lẳng lặng hít sâu một hơi ,  chậm rãi tiến về phía anh . 

''- Thật sự con không nghĩ ta sẽ đến thăm con sao ?'' Đặt một giỏ hoa quả tươi lên bàn , Vương Hạo Khởi lên tiếng trước để đánh vỡ không khí này . Cũng không có gì lại khi thái độ của anh như vậy cho nên ông thở dài lắc đầu sau đó không nhanh không chậm đứng bên giường anh nhìn một lượt . Vương Tuấn Khải cũng xác định được người này cư nhiên là ba mình . 

''- So với trước đây thì trông con gầy hẵn ra , khác biệt một cách rõ ràng tuy nhiên không ngờ rằng lại có sức sống hơn hẵn ..''  Vương Hạo Khởi thừa biết sau khi thoát khỏi ông, con trai duy nhất  của ông như trốn khỏi địa ngục , lần nữa tái sinh nhưng không ngờ lại phải trả cái giá quá lớn đến suýt mất cả sinh mạng đều này không ngừng làm ông day dứt ân hận nhưng với một cái tôi quá lớn ông vẫn chưa đến thăm đứa con của mình lần nào , chắc anh hẵn chán ghét ông lắm   . Vương Tuấn Khải dần thức tỉnh được sự việc đang diễn ra .

''- Ba đến đây làm gì ?''  Vương Hạo Khởi không ngờ được lời đầu tiên anh dành cho ông  lại là một câu hỏi này , có chút gượng gạo không thoát khỏi . 

''- Tiểu Khải ! Ta rốt cục nhận ra thời gian kia mình quá đáng như thế nào , không quan tâm đến cảm nhận của con . Đẩy con vào tình cảnh này . Ta đúng là một người ba tồi !'' Vương Hạo Khởi đưa tay vào túi tìm một chút , nhưng nhận ra đây là bệnh viện cho nên không được hút thuốc .  Vương Tuấn Khải đồng tử rung động  mãnh liệt không ngờ rằng người đàn ông độc tài lạnh lùng trước mắt cũng có thể có một người mang tâm trạng người ba đến đây thăm con , còn không thể ngờ hơn nữa chính là nhận lỗi . Điều gì cư nhiên có thể khiến ông trở nên như vậy , thật sự quá khó tin .  Vương Tuấn Khải nghĩ lại một chút khoảng thời gian như địa ngục kia , một thân trong bệnh viện điên cuồng tự sát đã từng mong mỏi về ông như thế nào rốt cục vẫn chính là tự anh vượt qua , có phải bây giờ ông mới nhận ra thì đã muộn không .?

''- Ba ! Chuyện đã qua rồi đừng nhắc lại nữa , hơn nữa hiện tại con đang sống rất ổn !'' Vương Tuấn Khải thực sự cảm thấy không nên nhắc lại những thứ không hay đã sảy ra , đây chính là định mệnh mà anh bắt buộc phải vượt qua . Nếu không anh sẽ không gặp được Vương Nguyên sẽ là hối tiếc cả đời , hơn nữa trong khoảng thời gian đó anh còn có thể nhận ra đứa em Thiên Tỷ một lòng đối với mình như thế nào . Cho nên mọi chuyện kia , nên vứt khỏi đầu nên sống cho phía trước .  

Vương Hạo Khởi lộ ra một nét cười , đứa con này của ông rốt cục làm sao có thể trưởng thành đến khó tin như vậy , tình trạng của anh ông cũng đã nắm được , cả đời chỉ có thể ngồi xe lăn mà thôi .  Chấp nhận được sự thật này ông cũng không ít lần điên tiết , vậy mà con trai ông lại bình thản như vậy . 

''- Tiểu Khải , ba biết rõ mình đã sai cho nên hôm nay mong con có thể tha thứ cho người ba này , ta thực sự muốn dùng thời gian sau này chăm sóc cho con để bù đắp mọi sai lầm .  Ta mong có thể đồng ý theo ta qua Mỹ điều trị để có thể hồi phục đi lại , được không ?" Vương Tuấn Khải mỉm cười nhìn Vương Hạo Khởi .

''- Ba! về việc tha thứ thì con đã sớm không hề nghĩ đến việc hận ba , còn việc theo ba qua Mỹ thì ba không cần phải tốn nhiều tâm tư như vậy ,  ở đây cũng rất tốt . Ba không cần nhìn con với ánh mắt trước mặt mình là một phế nhân , về việc có thể hồi phục hay không thì thời gian sẽ trả lời . Ba , ba về đi !!!'' Vương Tuấn Khải mạnh mẽ nói ra những lời trong lòng .  Vương Hạo Khởi nén cổ khí bức bối trong lòng  nhìn dáng vẻ cố chấp quen thuộc kia không khác mình lại trở nên nặng nề . 

''  - Ta không muốn miễn cưỡng con , nhưng ở đây thì có gì tốt ? Con nhìn đi tương lai còn rất dài , sự nghiệp không thể bỏ dở . Con nhìn đi , Thiên Tỷ nó thay con điều hành công ty vô cùng vất vả , lại còn không thể bỏ việc ta giao . Con không thể cả đời đều ỷ vào người ngoài như vậy !!'' .  Nghe được những lời này Vương Tuấn Khải không khống chế được bình tĩnh . 

''- Ba !! Thiên Tỷ không phải người ngoài , Thiên Tỷ là người nhà , ba có biết được nếu em ấy nghe được sẽ nghĩ như thế nào không ? ''  Anh thực sự rất lo nếu Thiên Tỷ nghe được những lời này sẽ có tư vị gì , đều sẽ vô cùng tổn thương. Nhưng không hay là những lời không nên nghe Thiên Tỷ rốt cục cũng đã nghe được ,  lẵng lặng cúi đầu ở bên ngoài . 

''- Được rồi ta không nói nữa , con tự mình suy nghĩ !'' Vương Hạo Khởi  nổi giận lập tức rời khỏi , phát hiện bên ngoài Thiên Tỷ đang đứng đợi thì ánh mắt trở nên quẫng bách khó nói . 

''-  Ba!!''  Bỏ qua lời Thiên Tỷ ông nhanh chóng rời khỏi .  Thiên Tỷ cũng không rõ nên làm thế nào nên đành bỏ qua ông mà vào phòng thăm Vương Tuấn Khải . 

''- Thiên Tỷ ! Em đến lúc nào ? Những lời vừa rồi em có nghe thấy không ?'' Vương Tuấn Khải có chút chấn động , liệu Thiên Tỷ có nghe được những lời vừa rồi hay không ?  Thiên Tỷ biết được anh đang lo lắng điều gì nên nhanh chóng phũ nhận . 

'' - Em chỉ vừa đến thôi , không nghe thấy gì cả !  Không nghĩ ba sẽ đến gặp anh  nhưng sao lại nổi giận như vậy !''  Nghe được những lời này từ Thiên Tỷ  , anh nhanh chóng thở phào nhẹ nhỏm .

''- Anh cũng không nghĩ ba sẽ đến gặp anh , có lẽ vì anh không đồng ý sang Mỹ điều trị nên ba mới nổi giận như vậy ...''  Vương Tuấn Khải âm thầm nghĩ một trong những lời Vương Hạo Khởi nói thật sự rất đúng . Mọi thứ đều vô duyên vô cớ bắt Thiên Tỷ ghánh lấy , Thiên Tỷ có lẽ vì vậy mà lâm bệnh nặng , mọi thứ trở nên nặng nề hơn trong lòng anh . 

''- Ba chỉ là nhất thời nóng vội , anh cũng đừng tức giận !!''  Thiên Tỷ  nhìn Vương Tuấn Khải sắc mặt cũng không được tốt nên vội vàng trấn an . 

''- Thiên Tỷ em thật sự vất vã quá rồi !!'' Vương Tuấn Khải thực sự rốt cục nhận ra không thể tiếp tục để Thiên Tỷ ghánh vác , bản thân anh về sau phải tự đứng lên để chống đỡ sự nghiệp mà mình dựng lên .  Thiên Tỷ đã vô cùng vất vã rồi . 

''- Vừa nãy em thấy ...'' Vương Nguyên đột ngột xuất hiện  và nhận thấy có vấn đề bất ổn trong phòng anh  nên lời trên môi cũng không tiếp tục phát ra nữa . Chuyện gì xảy ra khiến anh và Thiên Tỷ  trở nên nặng nề như vậy ? 

[ Longfic -  Khải Nguyên ]  "  Gai " Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ