5. Định mệnh

264 28 13
                                    

Từ khúc này sẽ gọi Thiên Tỷ bằng anh nhé :3
----------------------------------------------------------

Thiên Tỷ mơ hồ lâm vào giấc ngủ chập chờn của buổi đêm vì phải chăm sóc cho Vương Tuấn Khải . Đã qua một ngày rồi mà anh vẫn cố tình nhấn chìm mình trong bóng tối nhất định không chịu tỉnh lại khiến Thiên Tỷ mỗi lúc mỗi sợ hãi phải tìm đến bác sĩ nhiều lần. Tất cả mọi việc đều gạt sang một bên , ngay cả giờ giấc cũng quên mất .
Nỗi khổ tâm lớn nhất của Thiên Tỷ chính là Vương Tuấn Khải không hiểu cũng không trân trọng chính bản thân mình giống như Thiên Tỷ tôn trọng anh vậy.

"- Thiên Tỷ , cậu về nghỉ đi!!! " Âm thanh cố ý giảm trọng lượng nhất có thể truyền đến dịu nhẹ từ phía sau. Đôi tay khẽ vỗ vào vai mong anh tỉnh giấc . Mở mắt ra khuôn mặt hiền hoà ấm áp lần lượt rơi trọn vào tầm mắt.

"- Hoành Hoành! Sao cậu lại đến đây vào lúc này ?" Chí Hoành là bạn thân từ nhỏ của Thiên Tỷ sau khi chuyển đến nhà họ Vương . Từ bé cậu đã quen biết Vương Tuấn Khải và Thiên Tỷ . Chỉ mỗi Vương Tuấn Khải là không cách nào khiến Chí Hoành thân thiết được . Tuy vậy sau khi nghe được tin anh gặp phải chuyện không may đến đau lòng , Chí Hoành phải dẹp mọi thứ để đến thăm ngay lúc bất gặp Thiên Tỷ khổ sở nằm trên ghế ngủ đến chật vật.

"- Tớ vừa mới biết chuyện , cho nên vội đến thăm anh ấy vừa hay anh ấy gặp phải cú sốc lớn như vậy , nếu là tớ , tớ cũng không chấp nhận nổi. " Chí Hoành quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải sắc mặt như cũ không sắc im lặng nằm trong lòng nặng trĩu khó chịu.

Thiên Tỷ xoa xoa vần Thái Dương đau nhức , cố gắng trấn tỉnh bản thân nhiều ngày nay đã không xuất hiện , Vương Hạo Khởi chắc chắn sẽ nổi giận mặc dù biết anh đang chăm sóc cho chính Vương Tuấn Khải. Thiên Tỷ cũng không ngờ đến phần sắc đá này của ông ấy.

"- Tớ có hầm ít canh gà mang cho anh ấy , hiện tại có lẽ anh ấy không dùng được cậu dùng đi cho nóng . Nhiều ngày chăm sóc như vậy nhìn cậu không khỏe cho lắm !!" Đúng như Chí Hoành nói Thiên Tỷ sau khi chứng kiến màn doạ người kia của Vương Tuấn Khải mỗi khi nhớ lại ngay cả ngủ cũng không dám ,sợ rằng khi Vương Tuấn Khải tỉnh sẽ tiếp tục kích động như vậy . Nhưng giờ thì hay rồi ngay cả tỉnh cũng không có dấu hiệu.

"- Cảm ơn cậu , không ngờ cậu lại có lòng như vậy không quản bận rộn đích thân vào bếp!!! " Thiên Tỷ nhìn Chí Hoành một người vừa vặn tuổi mình , nhưng lại đầy đủ kỉ năng như vậy ngay cả nhà bếp cũng có thể thành thạo nấu nướng các thứ trong khi mình thì không .

"- Thiên Tỷ không cần phải khách sáo như vậy chứ , mau dùng rồi về nghỉ đi, tớ giúp cậu trông anh ấy !!! " Chí Hoành mở phần canh gà từ trong hộp giữ nhiệt đặt vào tay Thiên Tỷ . Nhìn Thiên Tỷ gật đầu rồi ăn một cách ngoan ngoãn hài lòng mỉm cười.

"- Chí Hoành , nếu Khải Ca đột ngột tỉnh dậy cậu phải gọi cho tớ được chứ ? Thêm nữa phải quan sát tinh thần của anh ấy , bác sĩ nói không được lơ là để anh ấy kích động làm chuyện dại dột. " Chí Hoành một lời cũng không bỏ sót lặng lẽ ghi nhớ , nhìn Thiên Tỷ khẩn trương như vậy , một phần nào nổi ám ảnh lúc trước Vương Tuấn Khải gây nên rất đáng sợ đi.

Sau khi Thiên Tỷ khó khăn tạm biệt trở về , Chí Hoành nhìn lại căn phòng có phần lạnh lẽo này cùng người còn lại đang bất tỉnh trong lòng có chút trống rỗng.

"- Khải ca, lúc trước anh nói con người không phải ai cũng là phần tử của định mệnh , em tin định mệnh sẽ không chọn anh vào cuộc sống như vậy. Anh hãy mạnh mẽ chống lại sự thật này để chứng minh lời mình nói đi!!! " Chí Hoành thở dài nhìn bóng mình đang cô độc trên tường , lời nói chỉ có thể tự mình nghe .

Ngày hôm sau..

Vương Tuấn Khải khó chịu bắt đầu cử động mắt , ánh sáng cuối cùng cũng tìm đến . Sau khi mở hoàn toàn đôi mắt hình ảnh thu được chỉ là màu trắng của trần nhà , cánh mũi phập phồng nhận lấy mùi của thuốc sát trùng quanh quẩn. Nhớ đến hình ảnh bản thân điên cuồng tự ngược rạch lấy mạch máu khiến trái tim mạnh mẽ đập liên hồi. Thì ra bản thân vẫn chưa chết, anh đưa mắt nhìn về phần cổ tay được băng bó đến chặt chẽ , chứng tỏ vết thương không hề nhỏ tí nào lương máu mất có lẽ rất lớn.

Vương Tuấn Khải nếu không nghe được hơi thở của mình chắc có lẽ đã nghi ngờ ngay cả thính lực của mình đã mất luôn rồi . Căn phòng im lặng đến không ngờ , nhìn lại ánh nắng ấm vừa chen khỏi tấm rèm in bóng trên tường Vương Tuấn Khải mới thực sự cảm nhận được sự sống.

"- Khải Ca, anh tỉnh rồi !!!" Vương Tuấn Khải nghe ai đó gọi mình một cách xúc động nhưng vẫn chưa tìm thấy nơi phát ra giọng nói cho đến khi cậu trai từ góc phòng từ từ bước đến. Người này quả thực làm anh không khó nhận ra là đứa nhóc hàng xóm bên cạnh nhưng tại sao cậu ta lại ở đây ?

Như hiểu ý trước đôi môi khô rát của Vương Tuấn Khải , Chí Hoành mang nước lập tức kề cận đến bên môi anh. Cảm giác khô cháy nhanh chóng được làm dịu đi, Vương Tuấn Khải bắt đầu điều chỉnh lại nhịp thở. Đôi mắt cụp xuống , giọng yếu ớt.

"- Hoành Hoành , về đi !!!! "

4. Định mệnh

[ Longfic -  Khải Nguyên ]  "  Gai " Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ