52.Nội tâm

89 5 0
                                    

Vương Tuấn Khải cảm nhận làn nước ấm bao bọc toàn thân mình một cách ma mị , từng màn hơi nước bốc lên ôm lấy gương mặt anh, mân mê từng vị trí sau đó kết tụ thành từng giọt rơi xuống . Đây có phải thiên đường ?? Nếu là thiên đường thì người bên cạnh có phải thiên sứ ?

Vương Nguyên yên lặng nhìn bọt trắng xung quanh người anh , mỉm cười tiếp tục công việc . Sau khi thuyết phục được Vương Tuấn Khải cho mình tắm giúp thì hiện tại cậu đang rất chăm chỉ với công việc này . Vương Nguyên dùng chiếc khăn nhỏ giúp anh lau rửa tấm lưng trần . Hơi nước không ngừng bốc lên hòa lẫn vào bộ dạng anh tuấn của anh khiến đầu óc cậu có chút mụ mị . Vương Nguyên lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng này của anh , cậu có chút bối rối nhỏ cũng không rõ tại sao ?

''- Em đang nghĩ gì vậy ?'' Vương Tuấn Khải cảm giác toàn bộ lưng của mình đã sạch đến mức không thể sạch hơn nhưng Vương Nguyên hình như chưa có ý định dừng lại ,cậu cũng im lặng khá lâu rồi . Đột ngột được hỏi đến Vương Nguyên lập tức tĩnh táo.

''- Em .. em đang nghĩ nước hình như hơi nóng anh có cần thêm nước lạnh không ?'' Vương Nguyên ngừng tay , cảm giác cái nhiệt độ không thích hợp này . Vương Tuấn Khải bật cười lắc đầu.

''- Ra ngoài thôi , khá lâu rồi không tốt cho sức khỏe !!'' Vương Nguyên hiểu ý mang khăn đến bên cạnh anh . Cậu nghĩ cậu chỉ có thể giúp đến đây thôi nhưng rồi cái gì tới cũng tới .

''- giúp anh mặc quần áo đi !'' Vương Tuấn Khải sau khi đã ra khỏi bồn tắm và lau khô người chợt nhớ Vương Nguyên là người giúp mình chuẩn bị quần áo nhưng hình như cậu vẫn chưa hiểu tiếp theo nên làm gì . Nhưng nhận thấy gương mặt có chút không tự nhiên ửng đỏ thì anh đã hiểu được vấn đề . Vương Nguyên vụn về hiểu ý mang đồ đến .

''- Được rồi em đặt ở đó đi anh có thể tự mặc được !'' Anh mỉm cười tiếp tục lau khô người , sau đó tự mình mặc quần áo . Vương Nguyên biết mình không giúp được nên bắt đầu dọn dẹp phòng tắm một chút . Nhưng sàn vẫn còn vươn chút bọt sót lại cho nên Vương Nguyên không may trượt chân ngã sóng soài ra đất kéo theo cả Vương Tuấn Khải .

Vương Nguyên sau cú ngã thì có chút choáng váng nhưng phát hiện vật nặng đang đè trên người mình thì còn choáng hơn . Vương Tuấn Khải vẫn chưa hiểu chuyện gì đã sảy ra anh vẫn chưa kịp gài cút áo xong cơ mà . Anh phát hiện mình đang đè lên người cậu , nhưng thật không ổn tí nào anh không thể đứng dậy .

Vương Nguyên nhìn bộ dạng buồn cười của anh thì không thể nhịn cười , Vương Tuấn Khải thấy cậu cười thì nội tâm không ngừng muốn yêu thương nhiều hơn , anh cúi đầu hôn lên cằm cậu .

''- Tên ngốc em còn cười ? Có đau không ? '' Dường như sau cú ngã kia Vương Nguyên không hề bị ảnh hưởng, cậu lắc đầu trong khi nụ cười vừa rồi vẫn chưa tắt . Vương Nguyên vòng tay ôm lấy cổ anh , cậu gây rắc rối như vậy anh cũng không trách quần áo lại bị ướt mất rồi . Anh có chút ngạc nhiên nhưng người trước mặt cứ như vậy trong tư thế này thì thật sự anh sợ bản thân không kìm chế hơn được nữa . Và như một mòi lữa lan ra thật nhanh. Vương Tuấn Khải bắt đầu thở dốc.

Vương Nguyên đang cười thì thấy có thứ gì đó không ổn , không ổn . Vương Tuấn Khải sinh phản ứng . Nhận thấy mình lại gây nên tội lớn Vương Nguyên chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui nhưng trong tình huống này thì chẳng còn đường lui nữa . Vương Nguyên mỉm cười mặc dù lòng đang khẩn trương như sóng đánh, nhìn gương mặt căng thẳng của anh mạnh mẽ nói.

''- Em giúp anh !'' Vương Tuấn Khải khá bất ngờ trước tình huống này , tuy nhiên trong hoàn cảnh này dục vọng đã không thể kìm chế hơn được nữa , người anh yêu đang mê hoặc tâm trí anh như vậy không gây tội cũng là điều khá khó khăn . Vương Tuấn Khải nhìn sâu vào đôi mắt cậu cúi đầu hôn lấy đôi môi mềm nhỏ nhắn , môi lưỡi cuốn quýt lấy nhau không ngừng , anh hôn khắp gương mặt cậu trải dài xuống xương quai xanh .

Vương Nguyên nhịn không được bật ra tiếng rên khẽ , anh hôn sâu xuống khuôn ngực trắng ngần , dày vò nó không ngừng khát khao điều đó . Anh nghe được hơi thở loạn nhịp từ cậu , anh cũng vậy toàn bộ tâm trí đều bị dục vọng xâm lấn . Toàn bộ vướng víu trên người đều Vương Tuấn Khải xé bỏ , chỉ chừa mỗi chiếc áo sơ mi trắng trên người cậu . Vì áo cậu ướt bảy phần nên bám sát vào da thịt, bộ dạng lại thêm phần câu nhân. Vương Nguyên cảm nhận những nụ hôn mạnh bạo anh dành cho mình là muốn chiếm hữu là muốn khẳng định cậu chính là của anh không ai có thể cướp đi được , cậu ôm xiết lấy anh bao trọn anh trong cái ôm của mình mặc cho dòng khoái cảm đang đánh ập trên người mình .

Vương Nguyên thấy chân mình đã được tách ra quấn lấy eo anh kéo cả hai vào tư thế hòa hợp nhất , Vương Tuấn Khải có chút chần chừ .

''- Vương Nguyên Nhi... rất đau đó , chúng ta không có chuẩn bị từ trước nên anh không muốn làm em bị thương .'' Nhìn ánh mắt cố kìm chế đến khổ sở của anh cậu có chút xót xa nhưng đến bước này rồi cũng chẳng còn gì có thể cản hai người đến với nhau nữa .

''- Em không sao đâu , tiếp tục đi !'' Như nhận thấy cậu tin tưởng giao tất cả cho mình thì chẳng còn gì có thể ngăn anh lại cả. Vương Tuấn Khải tiến đến cướp lấy hơi thở của cậu , cuốn cậu vào dục vọng âm trầm triền miên không dứt . Hơi nước , sự ẩm ướt và những âm thanh va chạm da thịt không ngừng vang lên . Vương Nguyên cảm giác được cái đau tê dại , toàn bộ linh hồn đều không thuộc về thân xác này nữa. Nó muốn hòa vào anh, hòa vào cái khoái cảm lạ lẫm điên dại kia...

Những tiếng vọng rên rỉ , thở dốc như hòa tan vào nhau kịch liệt ,mạnh mẽ từng hồi triền miên không dứt. Hai thân ảnh kết chặt lấy nhau . Họ chìm vào khoái cảm cùng nhau , những kết tinh tình yêu đầu tiên . Xinh đẹp , mỹ lệ của tình yêu dần được khai hóa , mở ra một mối quan hệ bền chặt , cả đời đều muốn cùng nhau, không muốn tách rời nữa . Một đêm thực sự dài , thực mỹ lệ ...

52. Nội tâm

hú comeback cho mọi người biết con author còn sống nhe . Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình nè !!!



[ Longfic -  Khải Nguyên ]  "  Gai " Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ