51. Thiên Tỷ bệnh rồi

89 7 4
                                    

Vương Nguyên có thể nhìn thấy đối với mọi người là một niềm vui cực kì lớn . Quản gia đã nhanh chóng sắp xếp đến thăm cậu mang theo rất nhiều lời chúc từ mọi người . Cậu cảm thấy nội tâm lúc nào cũng vô cùng ấm áp cảm động đến rơi nước mắt , nhưng mắt chỉ vừa hoen đỏ đã bị mọi người lo lắng nhắc nhở .

''- Không được khóc , tất cả đều tốt đẹp sao phải khóc ?'' Bác quản gia nhẹ nhàng vỗ vai Vương Nguyên , nhìn đứa trẻ mình tự tay chăm sóc từ bé đến lớn nay có thể nhìn thấy trở lại hơn ai hết ông cũng xúc động không ngừng nhưng phải kìm nén để không ảnh hưởng đến cậu . Nhìn vẻ mặt nhăn nheo vì độ tuổi vì không ngừng mỉm cười trấn an mình trong lòng Vương Nguyên ấm áp lạ thường.

''- à cậu chủ , cậu Vương hôm nay không đến sao ?'' bác quản gia nhìn một lượt trống trải trong phòng cậu không khỏi thắc mắc .

''- Anh trai cháu sao ? anh ấy phải đi công tác ở Macau hai ngày nữa mới trở về !'' Vương Nguyên mỉm cười ngây ngô trả lời .

''- Không ý ta là cậu Vương Tuấn Khải !'' Bác quản gia từ đầu đã để tâm đến chàng trai này , rõ ràng với độ tuổi hơn nửa đời người ông đã nhìn ra tình cảm giữa họ, nghĩ đến Vương Nguyên đột nhiên tìm được một người chân thành như vậy nhưng không may phải đi xe lăn cả đời trong lòng có chút chua xót .

''- Anh ấy không hiểu tại sao hôm nay lại không đến , chắc cháu phải tìm thử xem sao !'' Vương Nguyên có chút lo lắng , không phải anh lại sảy ra chuyện gì rồi chứ .

Bác quản gia nói muốn ra ngoài mua ít đồ , Vương Nguyên nhanh chóng tạm biệt rồi đi tìm anh . Đây là lần đầu cậu qua phòng anh sau khi nhìn thấy lại , cả căn phòng im lặng chứng tỏ không có người . Vương Nguyên quét mắt một lượt liền nhìn thấy vật nhỏ trên bàn không khỏi ngạc nhiên . Vật nhỏ này đã lâu không gặp rồi , vẫn tràn ngập sức sống . Nhìn những lớp gai bóng bẩy sắt nhọn nhưng kiêu hãnh của nó Vương Nguyên lại có chút cảm giác lạ . Cậu mỉm cười đặt nó xuống , rốt cuộc thì người đâu rồi ? phòng tắm cũng không có người , vậy có khi nào anh ra ngoài không ? Vương Nguyên hoang mang không ít , rốt cục thì anh ra ngoài làm gì ? .

Còn đang bận chìm trong suy nghĩ của mình , cánh cửa căn phòng lần nữa bật mở . Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đồng loạt ngạc nhiên . Anh nhìn cậu một lượt sau đó đến gần hỏi .

''- Em sao lại không ở trong phòng mà lại qua đây ? Tìm anh sao ?'' Vương Tuấn Khải cả người tản ra nét mệt mỏi , mồ hôi dệt trên trán không ngừng .

''- Anh không khỏe sao ? Hôm nay không nhìn thấy anh cho nên có chút lo lắng !'' Vương Nguyên tiến đến gần anh , im lặng quan sát .

''- Thiên Tỷ hôm nay đột nhiên bệnh nặng , em ấy ở nhà một mình rất nguy hiểm cho nên anh phải đến chăm sóc cho em ấy ! Lúc trở về có hơi vội nên ...'' Vương Nguyên theo lời anh bỗng chốc trở nên sửng sốt , Thiên Tỷ bị bệnh nặng như vậy cậu lại không biết , cũng không giúp được gì . Sao có thể như vậy được !

''- Anh ấy hiện tại như thế nào ? Em có thể đến thăm không ?'' Vương Nguyên không ngừng lo lắng , hiện tại chỉ mong mọi chuyện đều ổn .

''- Em ấy sốt rất cao đến mê man nhưng may mắn có Chí Hoành đến thăm nên phát hiện ra sớm , anh đến thăm thì cũng đã hạ sốt rồi , hiện tại Chí Hoành vẫn đang chăm sóc cho em ấy , nếu có chuyển biến sẽ gọi cho anh ! em nghỉ ngơi đi ngày mai có thể theo anh đến thăm Thiên Tỷ'' Vương Tuấn Khải cảm thấy cả người nặng nề không ngừng .

Vương Nguyên nhìn sắc mặt không khỏe của Vương Tuấn Khải liền trở nên lo lắng hơn .

''- Anh vẫn chưa ăn gì đúng không ?'' Như dự đoán anh chính là chưa kịp bỏ bụng thứ gì , lại phải đi chăm sóc người bệnh cả ngày cho nên sức khỏe không tốt là đúng . Vương Nguyên quay trở về phòng mang phần bánh trứng cuộn vẫn còn chút ấm đến bắt anh ăn hết mới thôi .

''- Anh ăn từ từ thôi , ăn xong tắm rồi nghỉ ngơi sớm ngày mai đưa em đi cùng !'' Vương Nguyên đặt li nước bên cạnh anh sau đó thành thục chuẩn bị quần áo và nước nóng sẵn sàng cho anh. Vương Tuấn Khải nhìn lượng bánh đã vơi hơn một nửa , có vẻ vì đói nên hương vị đặc biệt ngon hơn thường ngày .

''- Nguyên Nhi em ăn cùng anh đi !'' anh ngoái đầu tìm bóng dáng cậu , phát hiện cậu trai nhỏ nhanh chóng tươi cười đi về phía mình thành thục cầm bánh ăn rất ngon lành . Cậu cũng không quên uy đến miệng anh , hai người cùng chia sẻ. Đây có lẽ là lần đầu tiên Vương Nguyên ý thức được bản thân đang chăm sóc người khác , cảm giác rất tốt. Vương Tuấn Khải cũng cảm giác được chăm sóc rất chu đáo , tư vị gia đình anh ao ước thực sự có lẽ đang được nếm trải lúc này . Và trong tâm thực sự mong về sau anh và cậu có thể ở mãi bên nhau như vậy mãi.

''- Được rồi em giúp anh tắm ! nhanh lên nào '' Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn anh , mỉm cười . Vương Tuấn Khải lần đầu tiên cảm thấy hai má mình đang nóng dần lên , cảm giác ngượng ngịu kì lạ xuất hiện như cô gái nhỏ . Vội vội vàng vàng từ chối .

'' - Việc này.. tự anh làm được rồi !''

51. Thiên Tỷ Bệnh rồi

[ Longfic -  Khải Nguyên ]  "  Gai " Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ