8. Trùng hợp

227 23 4
                                    

Vẫn  như  cũ  trong  bóng  đêm  Vương  Tuấn Khải  ngồi im lặng,  xoay người  nhìn  khoảng  không  gian mờ  mịt  xung quanh  . Những  hơi  thở  mềm  ngoặc  che dấu  nổi  thương  tâm  sâu sắc  , anh hiểu  dù  thế  nào  vẫn  phải  chấp  nhận  sự  thật  này nếu  không  thể  chấp  nhận  nó  thì  có  thể  làm  gì  hơn  được  nữa . Chậu  xương  rồng  bên  cạnh  vẫn  như  cũ  đầy  sức  sống  mặc  dù  vẫn  không  được  tưới tắn  thường xuyên.  Vương Tuấn Khải  cầm  nó  trên  tay, tự hỏi  vì  đâu  nó  lại  mạnh mẽ  đến  như  vậy.

Trong  khoảng  không  gian im lặng  đến  bức  người.   Vương Tuấn Khải  không  muốn  mình như  một  loài  thực  vật  đêm  mà  mọc rể  ăn sâu  tại  chỗ  . Hướng  ánh  mắt  về  bên  cạnh ,  chiếc  xe lăn  may mắn  vẫn  chưa  được  trả , một  chút  ánh sáng  bậc  lên  từ  trong  mắt  anh,  có thể  ra ngoài  rồi.

Vương Tuấn Khải  nhướng  người  dùng  hết  sức  bám  vào  thành  giường  đưa  nửa  người  xuống  dưới  . Có  chút  khó  khăn  cùng  mệt  mỏi  càng  lúc  thấm dần . Vết  thương  trên  cổ tay  không  báo trước  đột  ngột  rách  ra. Vương Tuấn Khải  lặng  người . Trong đầu  anh lại  hiện  ra một  ý  nghĩ  điên  cuồng  là  tiếp tục  cho vết thương  này  chảy  máu  đến  khi cạn  thì  thôi  , như  vậy  vừa  hay có  thể  giải  thoát  bản thân  mình  khỏi  thế  giới  này  rồi.

Nhưng  không  theo ý  mình  , nữ  y tá  trực  ban đêm  nhanh chóng  xuất  hiện  và  nhận  ra được  vấn  đề  , khuôn  mặt  nhỏ  có  chút  bất  lực  với  thái  độ  của  Vương Tuấn Khải.  Cô  không  nói  gì  , lặng  lẽ  đến  một  gốc  phòng mang một  ít  dụng  cụ  phòng  sẵn  đến  gần  Vương Tuấn Khải . Dưới  ánh  nhìn  mờ  mịt  của  Vương Tuấn Khải  nữ  y tá  đành  phải  bắt  lấy  cánh  tay anh,  tháo  bỏ  lớp băng  đẫm  máu  vừa  kịp  mừng  rỡ  khi lớp  khâu  trên  cổ  tay vẫn  không  bị  đứt  hẳn.

Một  khoảng  thời  gian sau  đó  , cổ tay  Vương Tuấn Khải  lại  được  đặt  biệt  săn sóc  ổn  định  , ngay cả  anh cũng  không  hiểu  bản  thân  mình  vừa  làm  gì  . Nữ  y tá  trên  tay giữ  một  ống  tiêm  kháng  sinh  tiêm  vào  người  Vương Tuấn Khải  sau đó  mới  chịu  lên  tiếng.

"-  Có phải  anh cảm thấy  quá  ngột  ngạt không ngủ được muốn  ra ngoài  không  ?  "  dưới  con mắt của  một  người từng  trải  qua  những  trường  hợp  như  Vương Tuấn Khải  cũng  không  ít  , nàng  vẫn  không  khỏi  thương  cảm.  Vương Tuấn Khải  không  trả  lời  chỉ  gật đầu. 

"-  Được  rồi , nhớ  chú  ý  tay mình  một  chút đừng dùng sức quá nhiều . Anh có  thể  ra ngoài  !"  Nữ  y tá  mang dụng  cụ  đã  sử  dụng  , hướng  Vương Tuấn Khải  gật đầu  một  cái  rồi  ra ngoài. Vương Tuấn Khải  nhìn  mình  đang an vị  trên  xe lăn  , nhờ  có  nữ  y tá  lúc  nãy  giúp  đỡ  . Trong lòng  có  chút  nóng  vội  muốn  ra ngoài.

Dùng  tay còn  lại  đẩy  bánh  xe,Vương Tuấn Khải  lại  cảm  thấy  buồn  cười  . Chiếc  xe chỉ  có  thể  chậm rãi  lăn  đi nhưng  như  vậy  là  quá  đủ  cho anh rồi  . Chẳng  biết  hơn  bao lâu  anh đã  ra đến  một  nơi  cuối  của  hành  lang  bệnh  viện  , nhìn  ngắm  chậu  hoa đêm  còn  đẫm  sương  bên  góc  nhỏ  . Còn  đang  mơ  hồ  nghĩ  ngợi  thì  bên  tai truyền  đến  âm thanh  ngã  khụy. 

"-Aa! "Vương Tuấn Khải  quay đầu  khắp  nơi  tìm  kiếm  , phát  hiện  một  gốc  ánh  sáng nhỏ bên  kia đủ  cho anh thấy  được  nguồn gốc của âm thanh  vừa  rồi.  Một  thiếu  niên ,  trong  ánh  nhìn  xa xa của  Vương Tuấn Khải  thì  có  vẻ  rất yếu ớt, cao gầy nhưng  đến  khi cậu  kiên  cường  đứng  dậy  tiếp  tục  đi  một  cách  không  có  định  hướng thì Vương Tuấn Khải  lại  có  cảm  xúc  rất kì  lạ.

Thiếu  niên  như  cũ  tiếp  tục   đi,  hai tay quơ quào  giữa  không  khí  , lần  này  Vương Tuấn Khải  có thể  hiểu  được  đôi  mắt  của  cậu  ấy  không  nhìn  thấy  được . Thiếu niên  chẳng  biết  mình  đang  đi đâu  nhưng  cứ  hướng  dần  về  phía  Vương Tuấn Khải  lúc  nào  không  hay.  Anh cũng  quên  mất  điều  đó  cho đến  khi người  đang xuất  hiện  trước  mặt  va phải  mình  mà  ngã  thì  anh mới  có  lại  ý  thức.

"-  A thật  ngại  quá  , xin lỗi  vì  va phải  anh,  anh không  sao chứ  ?
Ngồi  bệch  dưới  nền  đất  lạnh  không  kịp  nghĩ  cho bản  thân  mình  đã  vội  lo lắng  cho người khác  , cậu  bị  ngốc  sao?   Đó  chính  là  ý  nghĩ  của  Vương Tuấn Khải.  Vương Tuấn Khải  đưa cánh tay  còn  lại  của  mình  kéo  cậu  ta dậy  , thiếu  niên  vừa  lúc  ngẩn  mặt  lên  đã  làm  Vương Tuấn Khải  sững sờ  .

Dưới  ánh  sáng  chập  chờn  của  bệnh  viện  người  trước  mắt  lạnh  có  thể  rạng ngời  hơn  cả  ánh trăng  ngoài kia,  đôi  mắt  không  nhìn  thấy  ánh  sáng kia tuy  vậy  lại  có  thể  chứa  đựng  cả  bầu  trời  sao.  Gương  mặt  thanh tú , nét  cười  ngọt  ngào  trong  sáng  khiến  Vương Tuấn Khải  quên  ngay cả  việc  vừa  xảy  ra.

"-  Cậu...  Cậu  không  sao chứ ?"  Vương Tuấn Khải  bối  rối  rụt  tay về  , giữa đêm  cậu  ta không  ngủ  ra đây  làm  gì  , có  biết  nguy  hiểm  thế  nào  không . Vương Tuấn Khải  một  lòng  muốn  mắng  người  này  một  trận  nhưng  lại  nhìn  cũng  không  khác  chỉ  biết  câm  nín.  Người  trước  mặt  nét  mặt  vẫn  dễ  chịu  lắc  đầu  đưa  tay phủi  phủi  vài  cái  trên  người  .

"- Tôi  vừa  đến  đây,  cảm giác  thật  khó  chịu  muốn  ra ngoài  một  chút  , giờ  thì  hay rồi  không  tìm  được  đường  trở  về rồi! "   người  trước  mặt  tại  sao lại  vô  tư  đến  như  vậy  , Vương Tuấn Khải mỉm  cười  khó  hiểu  khi tìm  thấy  được  một  cậu  nhóc  để  tâm  sự.

"-  Cậu  tên  gì  ?"  Thiếu niên  chớp  chớp  đôi  mắt  tròn  không  hiểu  vì  sao anh lại  hỏi  tên  mình  nhưng  rất  nhanh sau đó  lại  trả  lời.

"-  Tôi  là  Vương Nguyên  !!!"  Vương Tuấn Khải  chậm  rãi  tiếp  thu cái  tên  này có chút cảm tưởng tốt đẹp , sau đó  quan sát  thấy  được  người  trước  mặt  có  vẻ  hơi  nóng  lòng  muốn  trở  về. Đôi  môi  hồng  cắn cắn  lấy  nhau,  phía dưới  cánh tay  không  ngừng  dày vò  vạt áo.

"-  Phòng  cậu  ở  đâu  ?  Tôi  giúp  cậu  trở  về  !"  Như một  lời  phát ra đúng  lúc  Vương Nguyên  nhanh chóng  mừng  rỡ  gật  đầu . Vương Tuấn Khải  mỉm  cười  , người  trước  mặt  thật  thành  thật  . Có điều  sao lại  dễ  tin người  như  vậy . Cậu  không  nhìn  thấy  gì  nhỡ  đâu  gặp  người  xấu  thì  làm  sao.

"-  phòng  của  tôi  ở  tầng  này  , phòng số  2108 . "  Vương Tuấn Khải  vừa  nghe đến  con số  kia có  chút  bất  ngờ  , phòng  anh vừa  rồi  là  2109  . Đây  là  trùng  hợp  sao?  Vứt  bỏ  những  suy nghĩ  của  mình anh nắm lấy  cánh  tay của  Vương Nguyên  đặt  lên  vai mình  dưới  nét  mặt  bất  ngờ  của  cậu.

"-  Nắm lấy  , tôi  giúp  cậu  trở  về  !"

               7.  Trùng Hợp

[ Longfic -  Khải Nguyên ]  "  Gai " Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ