Vương Tuấn Khải choàng tỉnh sắc mặt trở nên sợ hãi lao đến bên cạnh người con trai đang ngồi trên giường nức nở không bật thành tiếng .
''-Đừng khóc mà , mắt của em cần phải được chăm sóc thật tốt mới có thể phẫu thuật được . Cố gắng một chút bên cạnh còn có anh .'' Anh đỡ lấy gương mặt ửng đỏ của cậu nhẹ nhàng vỗ về. Vương Nguyên im lặng gật đầu , đúng vậy cậu không được khóc hơn nữa vẫn còn anh bên cạnh cho nên không được để anh lo lắng.
Ngoài trời buổi chiều , những chú chim nhỏ bay về tổ sau một ngày làm việc mệt mỏi . Vương Tuấn Khải đỗ người xuống nền gạch lạnh lẽo . Vẫn không có một bước đi nào có thể diễn ra trên người anh. Cảm giác dưới đôi chân vẫn còn rất mơ hồ không rõ rệt. Chỉ có cố gắng và mệt mỏi là rõ ràng nhất . Thời gian qua thực sự anh đã cố gắng đấu tranh nhiều thứ , trong đó có cả việc chấp nhận một cuộc sống không còn cậu ở nơi này.
Thiên Tỷ không báo trước , lặng lẽ bước vào phòng. Gương mặt phảng phất một cảm xúc khó nói nào đó chậm rãi bước đến bên cạnh người con trai đang ngồi dưới sàn nhà, sắc mặt không hề thoải mái.
"- Ra dạo gần đây nhìn anh gầy hẳn đi là do việc này !" Vương Tuấn Khải âm thầm thở dài , bị bại lộ rồi. Nhưng cũng không phải vấn đề gì lớn , buồn hơn một chút chính là việc cố gắng không có kết quả. Anh mỉm cười ngã người nằm ra sàn nhà lạnh lẽo nhắm mắt không nói gì. Dưới ánh hoàng hôn còn sót lại , những vệt tóc ướt đẫm mồ hôi ôm sát lấy gương mặt của Vương Tuấn Khải trở nên lung linh ma mị.
Điều chỉnh tâm tình thật tốt Thiên Tỷ bước đến bên cạnh anh, cẩn thận đặt một chiếc khăn mới cùng một chai nước lọc . Sau đó cũng ngồi trực tiếp xuống sàn nhìn ra khung cửa kính lớn đang phản phất những đám mây lười biếng im lặng nhuộm hồng mình bằng ánh sáng rực đỏ của mặt trời.
"- Anh hiện tại rốt cục có tâm tình gì? " Rất lâu sau Thiên Tỷ khẽ lên tiếng, Thiên Tỷ biết anh thực sự chưa bị rút cạn sức lực mà ngủ đi. Vương Tuấn Khải vẫn như cũ không mở mắt , hàng mi im lặng bao phũ lấy đồng tử mơ hồ của mình. Không ai biết giờ phút này , anh có biết bao nhiêu mị hoặc khác thường.
"- Thực sự anh cảm thấy mình rất mâu thuẫn... " Thiên Tỷ một mảnh mơ mơ hồ hồ không hiểu anh đang nói về việc gì. Đôi mắt người đang nằm dưới sàn không mở, lặng lẽ kéo khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ.
"- Anh muốn Vương Nguyên ở đây nhưng lại muốn thấy em ấy nhanh chóng rời khỏi nơi này !" Vừa dứt câu Thiên Tỷ cảm thấy anh hình như đang nuốt tiếng thở dài vào lòng. Cậu mỉm cười có chút chua xót.
"- Tại sao chứ?? " Thiên Tỷ thừa hiểu lí do, nhưng vẫn muốn anh trực tiếp nói ra.
"- Nếu em ấy rời khỏi đây có nghĩa là anh sẽ thiếu đi một loại dũng khí để sống tiếp , thực ra anh hiểu Vương Nguyên là một người rất trọng tình cảm , em ấy sẽ không bỏ mặc anh. Nhưng mà bất quá anh không thể kéo em ấy vào cuộc sống đầy mảnh tối đen của mình được! " thực sự không chỉ có anh cảm nhận được nỗi phiền muộn này , tâm tình Thiên Tỷ cũng trở nên phức tạp không thôi.
"- Em tin cậu ấy sẽ không rời bỏ anh ....!" Thiên Tỷ bật người dậy , lặng lẽ rời khỏi , cảm xúc bị chính mình trì hoãn rất nhanh không thể giấu được nữa. Cậu nhanh chóng rời khỏi nơi này , trái tim hung hăng bị nhéo chặt. Nào phải riêng Vương Tuấn Khải , Thiên Tỷ cũng không muốn cậu rời khỏi nơi này.
Thiên Tỷ thở dài nhìn sắc trời tối dần , có lẽ phải tìm một ít rượu mới có thể làm thanh tỉnh chính mình.
Vương Nguyên ngủ một giấc thật sâu , cảm giác trống rỗng dưới bụng làm cậu nhíu chặt mày . " Hảo đói " cậu bước xuống giường đưa tay tìm chiếc gậy quen thuộc . Sau đó rời khỏi phòng tìm đến phòng ăn.
Theo lí , trời có lẽ đã rất tối rồi đi . Vương Nguyên bước chân ra khỏi phòng tìm đến phòng anh. Có lẽ anh cũng chưa ăn gì . Vương Nguyên bước vào phòng cũng là lúc Vương Tuấn Khải vừa tắm xong. Anh cũng chưa ăn gì ,cho nên nhanh chóng đưa cậu đến phòng ăn . Chính là trên một đoạn đường đi anh thấy trước mắt là một khoảng tối xầm lại nhanh chóng bọc lấy mình. Không còn nhận thức được gì nữa , giọng nói của cậu cũng không còn nữa.
Vương Nguyên còn không ngừng luyến thoắn một vài việc , chỉ là cậu cảm thấy anh hôm nay thực kì quái vô cùng ít nói . Đến khi cảm nhận người kia không bên cạnh mình Vương Nguyên mới hoảng loạn không hiểu chuyện gì đang sảy ra. Vương Tuấn Khải đâu???
Phía sau truyền đến âm thanh hoảng hốt của một vài người .
"- Có người ngất!!!!! " mọi người nhanh chóng kéo nhau lao vào xem xét chàng trai đã gục ngã ra khỏi chiếc xe lăn của mình bất tỉnh .Vương Nguyên cảm thấy hít thở không thông hoảng loạn hướng đám người kia liều mạng chen vào . Đúng rồi , chính là anh. Vương Nguyên ôm anh vào lòng , nhờ một người giúp mình đưa anh đến phòng cấp cứu.Vương Tuấn Khải mở mi mắt , cảm giác toàn thân đều là ê ẩm. Dòng dịch trong suốt không ngừng truyền vào tay mình . Anh nhận ra có lẽ mình đã kiệt sức ngất đi . Như vậy , Vương Nguyên hiện tại đang ở đâu???
Vừa trở mình một quả đầu nhỏ khẽ cựa mình từ phía sau, hai tay ôm lấy cánh tay còn lại của anh. Vương Tuấn Khải lại cảm giác bất đắc dĩ ấm áp. Anh đưa tay xoa tóc cậu nhẹ giọng tự trách mình.
"- Hại em một lần nữa phải lo lắng rồi!! " Vương Nguyên giật mình tỉnh dậy , ngây ngốc hỏi anh đang nói gì? Vương Tuấn Khải nhìn Tiểu ngốc tử trước mặt hai mắt mọng nước mơ màng còn say ngủ khẽ cười .
"- Anh nói đôi mắt của em thực đẹp !!!"
"- A???? " Vương Nguyên
End 26. Đôi mắt của em
Sai sót chỗ nào , coment cho Mint beta lại nha :3
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic - Khải Nguyên ] " Gai "
Fanfic-Tác giả : Như Mint -Thể loại : Đam mỹ , ngược , HE hiện đại đô thị , nhất công nhất thụ . -Cảnh báo : Không được mang fic của tớ đi đâu với mọi hình thức. Là người văn minh không đạo không bất chấp chiếm đoạt trực tiếp h...