Vương Tuấn Khải ngoan ngoãn ăn hết số bánh ngọt mà cậu uy cho mình. Vương Nguyên cẩn thận lần nữa đưa tay kiểm tra xem mặt anh có còn dính mẫu bánh nào không. Anh hơi bất ngờ khi cậu đưa tay chạm vào mặt mình , cảm giác ấm nóng từ lòng bàn tay mảnh khảnh ngay lúc này khiến Vương Tuấn Khải có chút bối rối nhưng lại không muốn rời. Rốt cục mình đang nghĩ gì , ngay cả anh cũng không rõ.
Về Vương Nguyên lần đầu tiếp xúc như vậy không khỏi bất ngờ. Cậu không nhìn thấy vẻ ngoài của anh cũng không biết nó xuất sắc cỡ nào , nhưng kể từ giây phút đầu tiên đưa tay chạm vào làn da của người đàn ông trước mặt thì cảm giác đặc biệt khó tả . Cậu không biết Vương Tuấn Khải có chăm sóc da mình tốt cỡ nào nhưng với độ mịn cảm nhận rõ rệt như vậy thì biết bao nhiêu người sẽ cảm thấy ghen tị với anh. Theo như cảm nhận của cậu thì gương mặt anh rất đẹp , sóng mũi vừa hay lại rất cao mặt dù chỉ chạm vào chóp mũi nhưng cậu tin chắc là như vậy. Vương Nguyên bối rối dịch tay không ngờ lại chạm vào môi anh, cảm giác kì diệu mềm mại ấm áp khiến đôi tay vô thức lưu luyến . Trong căn phòng chưa đầy 50 m vuông này , khoảnh khắc hiện tại hoàn mỹ như được thời gian dừng lại dành cho hai con người. Một người ngồi an tĩnh trên xe lăn ánh mắt đặt hình ảnh người trước mặt vào mắt để yên cho đôi tay Vương Nguyên tùy ý di chuyển. Vương Nguyên đột ngột thấy mình kì quái nên nhanh chóng thu hồi tay mình.
"- Không còn vụn bánh nữa! " Vương Nguyên mỉm cười , dọn dẹp một chút. Vương Tuấn Khải muốn bật cười thì ra cậu muốn xem trên mặt mình còn vụn bánh hay không thôi. Nhìn Vương Nguyên chậm rãi dọn dẹp một chút anh cảm thấy cuộc sống đơn thuần này thật đáng đánh đổi một lần. Không hối hận vì đã quyết định tiếp tục ở nơi này. Vừa hay tầm mắt dừng đến số áo mà Thiên Tỷ đã chuẩn bị , anh nhanh chóng di chuyển và mang một trong số chúng đến gần Vương Nguyên. Phải rồi , cậu cũng cần giữ ấm.Vương Tuấn Khải đặt chiếc áo vào tay cậu.
"- Vương Nguyên , em mặc cái này đi . Số quần áo trên người vẫn không đủ ấm !" Anh nhìn lại chiếc áo mỏng khoác hờ hững trên người cậu . Đúng thật là không đủ ấm. Vương Nguyên bối rối , nếu cậu mặc vậy thì anh sẽ thế nào.
"- A?? Vậy còn anh? " Vương Nguyên ngay ngốc hỏi. Anh không nén được nụ cười vui vẻ khi cậu rất quan tâm đến mình.
"- Anh vẫn còn rất nhiều . Đừng lo! Em nhanh chóng mặc vào đi. " dưới sự nhắc nhở ấm áp của anh, Vương Nguyên đặc biệt ngoan ngoãn nhanh chóng mặc vào . Độ ấm cũng trở nên ổn định hơn. Vương Nguyên mỉm cười, chợt nhớ đến một chuyện cậu ngập ngừng nói.
"- Tiểu Khải ! Chuyện kia... Anh có thể suy nghĩ một chút về việc chấp nhận ra nước ngoài chữa trị không ? " Đối với việc này , so với Thiên Tỷ thì Vương Nguyên cũng lo lắng không kém . Nhận ra Vương Nguyên đã nghe thấy câu chuyện kia , Vương Tuấn Khải vẫn tiếp tục bình thản .
"- Vừa rồi anh đã có quyết định! Thực ra lúc đầu anh hoàn toàn không chấp nhận được việc mình sẽ dùng nửa đời còn lại trên xe lăn. Bác sĩ cũng đã nói khả năng có thể đi lại của anh hoàn toàn thấp, cho nên anh cảm thấy hiện tại chấp nhận được việc này đã là kì tích!! Vì vậy anh muốn ở lại đây tiếp tục điều trị hơn nữa.... Ở đây còn có em! " Cái lí do đầu tiên Vương Tuấn Khải nêu ra có vẻ không thuyết phục lắm nhưng vì cái lí do sau Vương Nguyên muốn phản bác cũng không thể . " Thực sự là vì mình sao? " . Nhận thấy cảm giác kì lạ không hiểu rõ đang xuất hiện trong lòng cậu đành mỉm cười gượng gạo.
"- Không phải sau này em cũng phải rời khỏi đây sao? " Việc Vương Nguyên vừa nói , anh cũng đã từng nghĩ qua . Nhưng sau đó đã nhanh chóng gác nó qua một bên. Nhưng lần này , bắt buộc phải đối diện với việc này Vương Tuấn Khải thực lòng nói ra suy nghĩ của mình.
"- Việc này em cũng đừng lo lắng . Có thể ở đây nhìn thấy em một ngày nào đó phẫu thuật tìm lại được ánh sáng anh cũng cảm thấy đủ vui vẻ rồi . Vì vậy khi em đi anh cũng cảm thấy rất vui! " từng lời một của anh thực tế lại rất chân thật cho nên Vương Nguyên cũng không ngoại lệ vô cùng cảm động. Vương Nguyên cúi đầu che giấu sự xúc động của mình , quả thực cậu cũng không muốn nhanh chóng rời khỏi đây nhanh như vậy . Và đó là suy nghĩ của cậu khi lúc này gặp được người ấm áp như Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải bất ngờ nhìn từng vật thể nhỏ bé màu trắng lơ lửng rơi . Trên môi vô thức nở nụ cười rực rỡ , vô thức ngước ánh nhìn ấm áp về phía Vương Nguyên.
"- Vương Nguyên , ngoài kia là tuyết đầu mùa đẹp lắm! " thực ra còn có cả vế sau " đẹp lắm như em vậy! " nhưng Vương Tuấn Khải đã bí mật cất nó. Anh từng nghe nói nếu hai người có thể cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa thì tình cảm của họ sẽ gắn liền với nhau đời đời kiếp kiếp. Nhưng đáng tiếc , mắt Vương Nguyên không thể nhìn thấy. Vương Tuấn Khải thu hồi ánh nhìn của mình, nụ cười cũng trở nên đạm nhạc hơn . " Mình đang nghĩ cái gì vậy ? Vương Nguyên , em ấy là con trai ". Lòng anh chợt có một chút gì đó nghẹn lại. Nhất là khi nhìn thấy nụ cười ngu ngơ của Vương Nguyên khi nghe anh nói về tuyết đầu mùa nhưng cậu lại không nhìn thấy được tim anh cứ như bị dày vò khó chịu vô cùng.
"- Vương Nguyên ! Hiện tại không xem được cũng không sao. Sau này , sau khi em phẫu thuật xong , anh sẽ đưa em đi ngắm tuyết đầu mùa !" Với lời hứa này Vương Tuấn Khải tuyệt đối kiên định. Còn Vương Nguyên với lời hứa này lại trở nên vui vẻ nhanh chóng gật đầu.
End 16 . Tuyết Đầu Mùa
Anhon chap này dành tặng cho thím @banhtroicua nha. Chúc thím sanh thần vui vẻ. Ngày càng vui vẻ và tiếp tục kiên trì hơn nữa trên con đường định mệnh cùng Khải Nguyên của chúng ta Happy Birthday .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic - Khải Nguyên ] " Gai "
Fanfiction-Tác giả : Như Mint -Thể loại : Đam mỹ , ngược , HE hiện đại đô thị , nhất công nhất thụ . -Cảnh báo : Không được mang fic của tớ đi đâu với mọi hình thức. Là người văn minh không đạo không bất chấp chiếm đoạt trực tiếp h...