44. Cảm giác an tâm

91 13 20
                                    

  Lưu Chí Hoành nhìn Vương Nguyên gương mặt vô cùng cảm động . Nhìn sao cũng thấy sắp khóc đến nơi , Vương Tuấn Khải như vậy cũng có thể vào bếp ? Thật sự Vương Nguyên đã tu bao nhiêu kiếp mới có thể gặp một người vừa tốt vừa dịu dàng như vậy ? Chí Hoành cảm thấy mình tốt nhất không nên hỏi vì sợ nếu tiếp tục nửa cậu sẽ liều mạng giành người của Vương Nguyên mất . Thật ghen tị a! Vương Nguyên mỉm cười tiếp tục ăn phần dành riêng cho mình . Qủa thực rất đói . Chí Hoành cũng trở về ăn tiếp Hoành Thánh của mình , suy nghĩ lại một chút liền hỏi .

''- Vương Nguyên , Thiên Tỷ có thường xuyên mang thức ăn đến giống như hôm nay không ?''  Vương Nguyên không nghĩ ngợi nhiều , lập tức trả lời . 

''- Thỉnh thoảng sẽ có , hôm nay anh ấy làm Hoành Thánh sao ? Tớ cũng muốn ăn thử ?'' Vương Nguyên chợt nhớ thái độ không tốt vừa rồi có lẽ ít nhiều đã khiến Thiên Tỷ buồn rồi . Tự dưng cậu muốn ăn Hoành Thánh,  lâu rồi cũng chưa ăn qua . Vương Nguyên vừa nói xong Thiên Tỷ lại đột ngột xuất hiện . 

''- Em không phải rất muốn ăn canh gà sao ? '' Nghe ra trong lời nói có hàm ý trêu chọc , Vương Nguyên không khỏi cảm thấy xấu hổ , ngược lại Chí Hoành lại có một chút suy nghĩ khác . 

'' - Được rồi anh chỉ đùa thôi , ở đó còn rất nhiều anh  giúp em lấy . Ăn nhiều một chút !!'' Thiên Tỷ nhìn qua bát của Chí Hoành vẫn còn một ít thầm nghĩ sẽ cho thêm một ít . Thiên Tỷ cẩn thận mang Hoành Thánh trong bình giữ nhiệt múc ra bác đặt vào tay Vương Nguyên . Sau lại thêm một ít vào bát của Chí Hoành . 

Vương Nguyên tò mò cho Hoành Thánh vào miệng . Hương vị thật đặc biệt còn ấm nóng tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ kích thích vị giác . Không nghĩ có thể ngon như vậy cậu ăn đặc biệt ngon miệng , Thiên Tỷ vì vậy tâm trạng trở nên đặc biệt vui vẻ . Hướng ánh mắt đồng thời về Vương Nguyên và Chí Hoành mà hỏi .

''- Có hợp khẩu vị không ?'' Chí Hoành lặng lẽ bật ngón cái , tiếp tục ăn . Hai má phồng lên , đặc biệt đáng yêu khiến Thiên Tỷ bật cười . 

''- Tiểu Thiên Thiên tay nghề của anh quả thực không đơn giản nha ! Rất ngon !'' . Vương Nguyên   vừa vặn trả lời . '' Tiểu Thiên Thiên '' đặc biệt vui vẻ mặc dù vẫn giữ  suy nghĩ '' Vẫn không bằng Tiểu Khải của em !'' . 

Đến khi mọi người đều no căng bụng , Thiên Tỷ nhớ ra phải đưa Chí Hoành trở về nhà nên đành cùng Chí Hoành chào tạm biệt Vương Nguyên mà trở về . 

''- Ngày mai tớ sẽ đến , ngủ ngon !'' Chí Hoành  và Thiên Tỷ đồng thời chào tạm biệt Vương Nguyên trở về . Vương Nguyên tâm trạng đặc biệt tốt cho nên tạm biệt họ xong liền ngủ  vù vù  một  giấc .

Chí Hoành  im lặng  theo Thiên Tỷ  ra bãi  đổ  xe . Trong  lúc  chờ anh lái  xe trở  lại thì  trong đầu  không  ngừng  hiện  lên  nhiều  suy  nghĩ  . Buổi sớm  nhìn thấy  anh lần  đầu tiên  mua hoa  , buổi  chiều  lại  mang điểm tâm  đến.  Nhìn thấy Vương Nguyên  không  vui  vì  muốn  canh gà  của Vương Tuấn Khải  thì  ánh  mắt trùng  xuống  đầy  nét thất vọng.  Khi thấy  cậu ấy  muốn  ăn hoành thánh  của  mình  thì  lại  trở  nên  phi thường  vui vẻ  , ánh  mắt  tràn ngập  ôn  nhu  hiếm  có. 

[ Longfic -  Khải Nguyên ]  "  Gai " Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ