38 . Chỉ còn hai ngày nữa thôi

120 17 15
                                    

Mark  bận rộn  với  công  việc  của  mình  từ sáng đến  trưa  , hoàn thành  nốt  công  việc  cuối  của  buổi  sáng  ở  bệnh viện thì  cũng sắp qua  giờ ăn.  Những  người  khác đều  đã yên  vị tại  bàn ăn  và thong dong  thưởng thức.  Chỉ  còn  mỗi  cậu là  uể oải  Đi tìm  bàn.

Ở  gốc bên  cạnh  vẫn  còn  trống một  bàn  , cậu  nhanh  chóng  lấy  phần  cơm trưa  của  mình  rồi  tiến  lại bàn trống  còn lại.  Cơm  một  muỗng  vào  miệng  vẫn  không  có  khẩu  vị  mà  nuốt  vội  xuống.  Có  một  vài  người  cũng  muốn  ngồi  cùng  với  Mark  vì  hết  bàn  nhưng  nhận  thấy  nét mặt  xinh đẹp  nhưng tản ra  cỗ  nhiệt  khí  lạnh  lùng,  còn  không  có  một  nụ cười cho nên  không ai dám  đến  mà  ngồi  cạnh.

Đến đây  Mark  cũng  đã quen  với  cô độc  , cuộc sống  tốt nhất  không  nên  có  nhiều  người . Ít  nhất  chỉ  cô đơn  chứ  không  gặp phải  tổn  thương .  Bỗng dưng  trước  mặt  cậu  xuất hiện  một  người.  Mark  không  hiểu  người  này  muốn gì , cũng  không  mảy may  chú ý. Cậu đang  khó chịu  định lên tiếng thì  người  kia  cũng  đã lên tiếng  trước.

"-  Một  mình  ăn cơm  thực sự rất  buồn a ~ "  giọng  nói  này  không  cần  nhìn  cậu  cũng  biết  là  ai.  Giọng  nói  cho dù  có  lâu  như thế nào  cũng  không quên  được.  Mark  vẫn  không  ngẩn đầu  nhìn  người  đó.  Khẽ  cười  nhếch  môi  một  cái  , thong thả  lau  miệng  sau đó  mới  nhìn  anh. Ánh mắt  sắt lạnh  thiếu  mất  tia ấm áp  quen thuộc  khiến anh cảm giác  hụt hẫng  không  rõ  .

"-  Vị tiên sinh  này , hiện tại  anh có thể  dùng  cơm được rồi  , tôi xin phép  đi trước! "  Mark  đứng  dậy  sau đó  , nhanh chóng  rời  khỏi.  Để lại  Jackson  với  nụ cười  đông cứng.

"-  Haizz  , cậu  nhóc  này  có  cần phải  giận dỗi  lâu  như vậy  không? "  Jackson  cũng  không  ở  lại  nhà ăn của  bệnh  viện  nữa  mà nhanh chóng đi sau  Mark.  Cậu  ấy  một  cái quay đầu  cũng  không  có a. 

Sự thật  hôm  lướt  qua  Mark quả thật  anh không  nhận ra  cậu mới  như  vậy.  Đến  buổi  chiều  anh mới  biết cậu thực sự  đang  làm thực tập  sinh  ở  đây.  Anh nhanh chóng  tìm  đến  chỗ  cậu  ,nhưng Mark  ngay  cả  mặt  cũng  không  cho anh nhìn  thấy  , tuyệt đối  không  tiếp.  Jackson  cũng  không  hiểu  chuyện  gì đang sảy ra  , chỉ  nghĩ  Mark  giận dỗi  mình  vì  không  giữ  lời hứa  nhanh chóng đến đây thăm  cậu.

Về phần Mark  cậu  đã  chọn cách từ  bỏ . Nói  cậu vì  chuyện này  mà  từ  bỏ trong  gần ấy  năm  là  quá  dễ dàng  thì quá sai  lầm.  Cậu  biết  khoảng cách  giữa anh và  cậu  rất  xa,  ngay từ đầu  chỉ  vì  cậu bướng bỉnh  cố chấp yêu anh thôi.  Còn anh căn bản  đối với cậu  như thế nào  cậu  đều  hiểu.  Cho nên  kết thúc  thì  nên  kết thúc  . Cậu quyết  định sẽ tập trung  mọi  thứ  vào  công việc  của  mình  mặc kệ  Jackson  vẫn  không  ngừng  tìm  mình.  Cậu  sẽ  dùng  bận rộn  để  lấp đầy  nổi buồn phiền  của  mình.  Ai bảo  cậu  ngu ngốc  theo đuổi  một  thứ  quá  xa vời với tầm  với  của  mình.

[ Longfic -  Khải Nguyên ]  "  Gai " Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ