20 . Chuẩn bị

131 17 4
                                    

Vương Tuấn Khải hồi hộp chờ đợi , bên trong căn phòng kia bác sĩ đều đang bận rộn kiểm tra toàn diện cho Vương Nguyên . Có lẽ ngày cậu phẫu thuật sắp đến rồi. Lòng anh thực sự có chút vui mừng. Vui vì Vương Nguyên sắp lấy lại được ánh sáng cậu sẽ tự tại trong ánh sáng. Sẽ không phải sống trong bóng tối để bản thân chịu thiệt thòi mà mang vết thương. Tương lai cũng trở nên rực rỡ hơn . Buồn là vì chỉ cần sau đó cậu sẽ rời khỏi đây, anh sẽ phải tiếp tục một mình nơi này chịu đựng. Nhưng như vậy thực sự cũng tốt , chỉ cần Vương Nguyên sống vui vẻ là được rồi.

Vương Nguyên cuối cùng cũng được trả lại tự do sau hàng giờ kiểm tra mệt mỏi. Trong người cũng trở nên suy yếu hơn. Vương Tuấn Khải nhanh chóng đến đón cậu . Cả hai cùng trở về . Anh không khỏi lo lắng với sức khoẻ của cậu nhất là hiện tại khuôn mặt xanh xao đến đau lòng.

"- Vương Nguyên , em ổn không? " anh dừng lại bên cạnh kéo tay cậu lại. Cả tay cũng lỏng lẻo gầy ốm của cậu khiến anh trở nên buồn bực.

"- Em hơi mệt! " Vương Nguyên miễn cưỡng cười . Làm sao có thể khỏe khi phải kiểm tra hàng giờ chờ đợi đến cả người đều muốn nhũn ra.

Vương Tuấn Khải thu hồi tầm mắt . Di chuyển cánh tay đến bàn tay cậu . Bao bọc nó sau đó hai người nhanh chóng trở về. Vương Tuấn Khải không cho cậu về phòng mà mang cậu sang phòng mình để dễ dàng chăm sóc . Phòng Vương Tuấn Khải tương đối sạch sẽ hơn bất cứ phòng nào . Có thể nói đây là một loại bệnh có lợi đi. Vì vậy Vương Nguyên có thể thoải mái hơn phần nào.

Đặt Vương Nguyên lên giường mong cậu có thể nghĩ ngơi sớm, anh kéo chăn lên đắp ngang người cậu định rời đi nhưng tay đột ngột bị kéo lại.
Vương Nguyên gương mặt có chút khổ sở dường như đã mang một ít tâm sự dồn nén lâu muốn trút ra.

"- Tiểu Khải ...anh thực sự từng từ bỏ cuộc sống này sao? " Vương Tuấn Khải mở to mắt , làm sao cậu có thể biết chuyện này. Trong mắt cậu hẳn lúc đó anh vô cùng yếu đuối vô cùng thất bại đi. Vương Tuấn Khải im lặng thừa nhận , cậu chỉ siết lấy tay anh không buông ra.

"- Khi biết được điều này em chỉ biết được một điều. Đó chính là sợ hãi , nếu thực sự lúc đó người khác không kịp cứu anh thì liệu bây giờ em có được gặp anh không ? Vì vậy đừng từ bỏ mạng sống của mình . Không vì anh thì cũng phải vì một người khác có được không? " Vương Nguyên kìm nén không để mình yếu đuối rơi giọt lệ nào nhưng Vương Tuấn Khải lại là người rơi lệ trước một cách âm thầm. Anh không trả lời chỉ nắm lấy bàn tay cậu như một lời hứa .

Vương Nguyên chìm sâu vào giấc ngủ vẫn chưa hề buông bàn tay anh ra. Giữa họ dường như chưa có một lời khẳng định nào , chắc chắn cả hai đều hiểu được lòng đối phương. Vương Tuấn Khải rất lâu sau đó mỉm cười một mình nói.

"- Vương Nguyên làm sao đây , anh muốn thừa nhận một thứ nhưng mà anh thực sự không biết bắt đầu như thế nào . Em rồi cũng sẽ rời khỏi nơi này , sẽ rời khỏi anh. Thực sự rất khó khăn . Nhưng hiện tại liền muốn nói cho em biết . Anh yêu em. Loại tình cảm này tốt nhất hãy để anh giữ lấy cho đến khi tự mình có thể bảo vệ em anh sẽ nói ra, chỉ cần em bình an là được! " Vương Tuấn Khải cười nhưng trên mặt nước mắt vẫn rơi. Anh hiện tại muốn hôn cậu nhưng hiện tại hoàn cảnh không cho phép. Vương Tuấn Khải nắm lấy tay cậu về phía mình yêu thương đặt lên đó một nụ hôn.

Vương Nguyên choàng tỉnh giấc cảm nhận đây không phải phòng của mình , mùi hương quen thuộc hoà lẫn vào không khí mang lại cảm giác thật an tâm. Vương Nguyên im lặng nghe từng nhịp hô hấp bình ổn bên cạnh không khỏi mỉm cười. Vương Tuấn Khải đang gục đầu ngủ ngủ trên thành giường đôi tay vẫn khư khư giữ lấy tay cậu như cũ.

Vương Nguyên mỉm cười mặc dù hiện tại cậu thực sự rất tò mò về vẻ ngoài của anh nhưng vẫn là phải chờ đợi đi. Một suy nghĩ vụt qua, nhân cơ hội anh đang ngủ say này cậu có thể làm càng không phải sao. Vương Nguyên cắn môi nhỏ đưa cánh tay còn lại từ từ di chuyển. Lần trước cậu chỉ biết da Vương Tuấn Khải rất tốt cùng chóp mũi anh tuấn kia thì trong lòng thực sự vô cùng tò mò rồi nhưng vì tiếp xúc gần như vậy ai mà không ngại chứ. Vì vậy lần này phải tranh thủ một chút.

Từng ngón tay đầu tiên chạm đến làn tóc mềm , cảm xúc là lạ khiến cậu muốn đan cả lòng bàn tay để cảm nhận nhưng vì sợ phá hỏng giấc ngủ của anh thì không tốt lắm cho nên Vương Nguyên tiếp tục di chuyển tay mình một cách nhẹ nhàng nhất. " Đây là vầng trán sao? " Tỉ lệ không tồi chút nào. Vương Nguyên thích thú vẽ loạn nhẹ lên. "Đây là chân mày của anh ấy sao? " Là mày kiếm. Vương Nguyên nhất thời cảm giác mình đang chạm vào tượng điều khắc hoàn mỹ đến từng chi tiết . Mặc dù cậu đã từng nghe nhiều nữ y tá ở đây nhiều lần suýt xoa trước nhan sắc của Vương Tuấn Khải nhưng cậu cũng không thể khác họ mà trở nên rung động khi chạm vào anh.

Vương Nguyên còn nghe được Vương Tuấn Khải mày kiếm mắt phượng gì đó chỉ cần ai không may liền rơi vào là say cả đời. Giờ thì cậu thực sự tin rồi. Ngón tay trượt dọc theo sóng mũi cao vút kia càng khiến cậu mơ màng tin rằng mình đang chạm phải một vị thần Apollo nào đấy. Vương Nguyên thu hồi tay về xúc cảm vẫn còn nguyên trong lòng bàn tay.

" Ngay cả khi ở bệnh viện này anh vẫn cứ rực rỡ. Số phận thực buồn cười nhưng cũng thực tốt. Ít ra là cậu nghĩ vậy. Nếu để một người hoàn hảo như anh tiếp tục bị đám người ác ma kia cắn xé thì sẽ không ổn chút nào . Thượng đế là đang muốn bảo vệ anh, giữ lấy anh thiên thần của người . Níu kéo anh về phía em. Cho nên theo số phận em sẽ cố gắng nâng anh đứng dậy. Ít ra là như vậy! Em không để ai có cơ hội hủy hoại anh thêm một lần nào nữa. "

Vương Nguyên nhắm mắt lại , cảm nhận huyết mạch trong người đang trở nên mạnh mẽ hơn chuẩn bị cho một sứ mệnh nào đó chỉ có cậu biết mà thôi. Vương Tuấn Khải nên bình trong vòng tay cậu mà ngủ. Anh không biết rốt cục thứ gì đang chờ đợi mình . Nhưng thứ đang có anh không muốn dứt ra . Một chút cũng không....

End chương 20 .Chuẩn Bị

Sorry mn Au chậm trễ quá . :3

 :3

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ Longfic -  Khải Nguyên ]  "  Gai " Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ