22. Cậu là ai???

158 19 1
                                    

Vương Tuấn Khải  tinh thần  cực kì  tốt  được  đưa Vương Nguyên  ra ngoài.  À  không  hiện tại  là cậu đang  đẩy  anh ra ngoài  mới  đúng.  Khuôn viên  bệnh  viện  có  một  đoạn đường  tuyệt  đẹp.  Lớp đường đá  im ắng trải dài ngay  ngắn  dẫn đến  một  con đường  khác . Bên trên  hàng  liễu  vẫn  xanh rợp  bóng.  Không  khí  mùa Đông  làm  thực vật  trở  nên  ẩm ướt  hơn  rất  nhiều.  Lớp  cỏ  trở  nên  xanh  mướt  một  màu  mặc  dù  những  lớp  tuyết  chưa  tan hết  vẫn  đang  bọc  lấy  chúng.  Vương Tuấn Khải  nhìn  ngắm  mọi thứ  xung quanh  mình trong  lòng  cảm  giác  đây  mới  là  cuộc sống  anh mong  muốn  và  cả  người  phía sau  nữa.

Vương Nguyên  cảm nhận được  ánh  nhìn  ấm  nóng  đang  đặt  lên  mặt  mình  có  chút  ngượng  ngùng  nên dừng  lại .

"-  Anh nhìn  em sao? "  Cậu  cười  một  nụ  cười  còn  tinh khiết  hơn  những  bông tuyết  đọng  lại  trên  những  đoá  hoa  ở  đây  . Điều  đó  khiến  Vương Tuấn Khải  đang  chột dạ  cũng  trở  nên  thất thần.

"-  Anh...  Anh đâu có! "  Vương Tuấn Khải bị   nắm đuôi  giả ngơ  mà  quay đầu chỗ khác niệm chú "  em ấy  làm sao  biết mình nhìn  em ấy chứ ?  Chả lẽ  mình  làm  gì  lộ liễu  lắm sao? "  Sau cùng  anh cũng  không  nén  được  nụ cười  ôn  nhu  của mình  mà  len lén  quay đầu  nhìn  Vương Nguyên.

"-  Vương Nguyên Nhi!  " gọi một tiếng.  Vương Nguyên  nghe  gọi  mình  liền  dừng lại  ngẩng đầu.  Cảm giác thấy  cách gọi  này  vô cùng  dễ chịu.

"-  Em có  muốn  biết  nơi này  như  thế nào không?   Rất tuyệt  đó! "    Vương Tuấn Khải  mím  môi  nhìn  cậu  chậm rãi  nói  . Thực ra  anh mong cậu có thể  nhìn  thấy  nơi  này  đẹp  như thế nào  , hiện tại  màu đen  chính  là  màu  mà  cậu  có thể  thấy  mà thôi.

Vương Nguyên  đương nhiên  sẽ  gật đầu  , cậu  cảm giác được  không  gian nơi này  rất  thoáng sạch dễ chịu.  Chắc chắn  sẽ rất đẹp.  Vương Tuấn Khải  kéo  tay  cậu  ấn cậu  ngồi xuống  hàng  ghế  đá  gần  đó.  Vương Nguyên  ngoan ngoãn  ngồi xuống  mà  chưa hiểu  chuyện  gì.  Cậu vẫn  chưa  mỏi chân  mà.

"-  Tiểu Khải.... "  Vương Nguyên  nhanh chóng  phát hiện  vấn đề.  Nhưng  hiện tại  nếu  nói  có phải  sẽ rất mất mặt  không?   Vương Tuấn Khải  còn  chưa  hiểu  có  việc  gì chỉ thấy  mặt  Vương Nguyên  trông  thật kì quái.

"-  Em sao  vậy? " anh cảm thấy  có  chút  gì  đó  không  ổn.  Để  xác  nhận  điều đó  Vương Nguyên  méo  mó  cười  . Chỉ  xuống  chỗ  mình  đang  ngồi.  Chỗ Vương Nguyên đang  ngồi  lên  là  một  chiếc  ghế  đầy  nước do tuyết  vừa  tan ra hết cho nên  vấn đề chính là ở đây.

"-  Quần em ướt  cả rồi...! "  Vương Nguyên  ngượng đỏ mặt  phải  nhanh chóng  về  thay thôi . Nguy một  nỗi  không  phải  lúc  về  sẽ  có  nhiều  người  sao.   Quần ướt  như  vậy  có  thể  xuyên thấu  a.  Vương Nguyên  thực sự  muốn  khóc ròng  lúc này.  Vương Tuấn Khải  cũng  chỉ  biết  cắn  răng  lúc  này. 

[ Longfic -  Khải Nguyên ]  "  Gai " Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ