57. Từ Biệt

82 8 0
                                    

   Vương Nguyên đáp lại lời nhắn dài từ phía bên kia điện thoại . Jason đột nhiên  có việc đột xuất nên phải delay lại chuyến bay của  cậu thêm hai ngày.  Vương Nguyên cũng hết cách đành phải ở lại nơi này hai ngày . Trước khi rời khỏi đây cậu biết mình phải đối mặt với vấn đề  gì .

Vương Nguyên ngước nhìn lại  toàn bộ cảnh vật trong phòng , đi một lượt vuốt ve từng ngỏ ngách nhỏ . Đây là nơi cậu đã gắn bó suốt thời gian qua . Đây là nơi sảy ra những câu chuyện tốt lành . Nơi cậu gặp những con người tốt đẹp và những câu chuyện mãi mãi không thể quên  . Những người bác sĩ  , y tá tận tâm giàu tình cảm . Nơi cậu và người thân nhìn nhận nhau trong nước mắt , nơi cậu tìm thấy ánh sáng và cuối cùng là nơi gặp được anh , tình yêu lớn nhất đời Vương Nguyên.  Vương Nguyên nhìn lại toàn bộ  hình ảnh tái hiện trong đầu những hình ảnh đã từng diễn ra nơi này .  Toàn bộ đều là anh .  

Vương Nguyên nhìn thấy một Vương Nguyên ngây ngô ngồi trên giường ăn những thứ Vương Tuấn Khải mang đến , trên trán còn có  băng vết thương do vấp ngã . Vương Nguyên nhìn thấy hình ảnh Vương Tuấn Khải một mình âu lo cả đêm trông nôm cậu lúc sức khoẻ kém đi . Vương Nguyên nhìn thấy  những nụ hôn ngọt ngào cùng anh , thấy những giọt nước mắt của anh....

Vương Nguyên thất thần từ trong tâm trí tỉnh lại . Nước mắt giàn giụa từ bao giờ . Cậu  đưa tay cố quệt đi tất cả nhưng càng cố lại càng không thể. Cậu đưa tay ôm chặt lấy trái tim đang bị bóp nghẹn của mình . Hình ảnh của anh đang ở khắp nơi đang bủa vây  ghì chặt lấy cậu không muốn buông ra .  Cứ như vậy thì sao cậu có thể từ bỏ anh rời khỏi nơi này ? Vương Nguyên  tự hỏi hiện tại Vương Tuấn Khải nếu biết mình muốn bỏ rơi anh thì liệu anh có vượt qua được không ?  Hay như mình đâỳ đau đớn giày vò ?

Không! Vương Nguyên không muốn anh phải chịu những thứ đó , cậu muốn ghánh lấy mọi đau đớn này để anh bình yên . Nhưng hiện tại cậu không được lựa chọn , cậu không thể ở lại đây bên cạnh anh được nữa . Cậu phải đi thật xa anh , không được nhìn thấy anh nữa.

Vương Nguyên một khắc chợt thấy trái tim mình lạnh buốt. Cậu làm vậy là đúng hay sai ? Lý trí và cả con tim đều nói rằng . Không sai !  Cậu rời đi anh có thể sẽ có cuộc sống tốt hơn chứ không phải chôn cả đời vào nơi này . Bác sĩ cũng đã nói nếu có động lực nào đó có thể khiến anh thay đổi suy nghĩ mà cố gắng hơn anh có thể lấy lại được khả năng đi lại như trước. Anh có thể làm lại một cuộc đời mới rực rỡ hơn anh từng có chứ không phải là ngồi xe lăn cả đời.

Vương Nguyên nhìn cánh cửa phòng không hiểu tại sao Vương Tuấn Khải  vẫn chưa đến tìm mình.  Có phải anh sảy ra chuyện gì rồi hay không ?

Vương Nguyên tìm đến phòng anh  , bên trong là khoảng không im lặng anh ngồi trên chiếc xe lăn .  Khắp phòng chỉ có một tia sáng len lỏi vào hằn lên sóng mũi Vương Tuấn Khải . Một gương mặt cô đơn trong chính căn phòng của mình. Linh cảm nói cho Vương Nguyên biết có lẽ Vương Tuấn Khải cũng đã linh cảm được chuyện sẽ sảy ra sắp tới đây .

  Vương Nguyên bối rối nhìn anh không biết nên gọi anh như thế nào , khoảng cách đột nhiên xã vạn dặm người ở đây nhưng lại không biết gọi như thế nào . Vương Nguyên còn đang bâng khuân không biết phải làm gì Vương Tuấn Khải đã quay người lại . Có chút sững sốt trong ánh mắt .

[ Longfic -  Khải Nguyên ]  "  Gai " Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ