58 Chạm đáy nỗi đau

77 6 7
                                    

  Vương Nguyên lặng lẽ quyết tâm đi thu dọn hành lý của mình . Tính đến thời điểm hiện tại đồ đạc cá nhân của cậu cũng không có gì nhiều tất cả chỉ vỏn vẹn nằm trong chiếc vali nhỏ . Cũng không quan trọng vì thứ duy nhất cậu muốn mang ra khỏi đây cũng không thể mang theo thì những thứ này có hay không không quan trọng. 

Vương Nguyên tự mình đi thử xếp thủ tục xuất viện sẵn tiện nói lời tạm biệt với mọi người . Có lẽ gắn bó với nơi này khá lâu mỗi một nơi đi qua đều để lại những cảm xúc khó tả .  Thủ tục xuất viện nhanh chóng hoàn thành  , giờ là lúc nói tạm biệt mọi người . Vương Nguyên  chờ đến giờ nghỉ của mỗi người  hữu tâm mà nói lời tạm biệt.  Mark cũng ở đó  , anh chợt cảm thấy Vương Nguyên chỉ một hai ngày không gặp liền nhận không ra .  Trong kí ức anh Vương Nguyên là một cậu trai nhỏ bé  đáng yêu tuy có phần yếu ớt nhưng lại là một mặt trời nhỏ. Giờ đây trước mắt anh Vương Nguyên này khá khác lạ . Một câụ trai cứng rắn mạnh mẽ , tóc cắt ngắn và cao lộ ra gương mặt góc cạnh nam tính . Mặt trời nhỏ hiện tại có vẻ hơi lạnh đi. Không rõ lí do gì sau lời tạm biệt này của Vương Nguyên , Mark chợt cảm thấy biến đổi lớn này không chỉ dừng lại ở một Vương Nguyên khác lạ này mà còn ở những thứ phía sau . Mọi người ở đây cũng đồng cảm giác như vậy.

Tạm biệt mọi người xong  , Vương Nguyên quyết định trở lại phòng của mình  lấy hành lý . Vương Tuấn Khải đang đứng trước cửa phòng với gương mặt không thể nào hụt hẫng hơn .

"- Nói cho anh biết tại sao được không ?  Tại sao em lại làm như vậy ? Tại sao em lại thay đổi đến như vậy ? Vương Nguyên em có khổ tâm gì đúng không?  hãy cho anh biết có được không , em đừng đi có được không ?" Vương Tuấn Khải không giữ được bình tĩnh kế từ khi nhìn thấy hành lí trong phòng cậu , anh biết lần này cậu rời khỏi có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể tìm thấy. Nhưng hụt hẫng hơn có lẽ là lúc nhìn thấy được hình ảnh hiện tại của cậu. Tại sao cậu nhẫn tâm như vậy ? Giết chết hình ảnh người con trai anh yêu hơn cả bản thân , hình ảnh này là như thế nào? Vương Nguyên của anh tại sao lại thay đổi nhiều đến như vậy ?

Vương Nguyên của anh là mặt trời nhỏ đầy hy vọng và ấm áp , còn người lạnh lùng trước mặt anh hiện tại là ai  ? Vương Nguyên của anh một bộ dạng mỏng manh khiến anh yêu thương vô bờ bến giờ người trước mặt một thân ương ngạnh mạnh mẽ này khiến anh tự hỏi con người ta có thể nói thay đổi là thay đổi đến choáng ngợp vậy sao ? 

Vương Nguyên không ngờ đến sẽ phát sinh tình cảnh hiện tại , cậu cứ tưởng sau câu chia tay kia anh sẽ buông bỏ rồi chứ nhưng xem ra anh yêu cậu đến mức không thể khống chế được nữa. Vương Nguyên đưa tay phũi lấy cánh tay kích động của Vương Tuấn Khải đang  bâú víu cậu. Dùng ánh mắt không thể tối hơn nhìn anh đến lạnh người .

"- Vương Tuấn Khải , chúng ta đã chia tay rồi . Anh chấp nhận sự thật đi , tôi không có khổ tâm gì cả . Tôi chỉ muốn có cuộc sống tốt hơn thôi . Anh về phòng mình đi ,  tôi phải rời khỏi đây rồi . Hy vọng anh có cuộc sống tốt!!!".

Vương Nguyên tránh đi ánh mắt đau thương của Vương Tuấn Khải , lách người  kéo hành lí đi . Vương Tuấn Khải trong một phúc giây nào đó không thèm suy nghĩ , tuyệt vọng đuổi theo . Vương Nguyên đã vào thang máy. Anh liền  tìm thang máy khác đẩy xe lăn tới bấm nút điên cuồng dưới ánh nhìn soi mói của mọi người .

[ Longfic -  Khải Nguyên ]  "  Gai " Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ