33. Anh làm sao hiểu

121 10 12
                                    

"-  Thiên Tỷ ... Hiện tại  nhờ  em giúp  một  việc!! "  Vương Tuấn Khải  nhẹ  khép  hờ  cánh  cửa  ra ngoài,  một  bên  giữ điện thoại trên  tai. Thiên Tỷ  không  hiểu  muộn  như  vậy  anh còn  muốn  làm  gì. 

"-  Đương nhiên  rồi  , anh nói đi !"  Thiên Tỷ  cầm  chiếc  khăn trắng  vò  nhẹ  mái  tóc  ướt  sũng , nhìn  người  ngồi  trước  mặt  khẽ  nhướng  mi ra ý  mở  bia  ra uống.  Không  quên  giữ  truyền âm  tốt  với  Vương Tuấn Khải.

"-  Anh hiện tại  muốn  mua một  căn  hộ  , không  cần  quá  tiện nghi,  đơn  giản  là  được! Đặc  biệt  phải  nhanh chóng.  "  Hiện tại Vương Tuấn Khải  thật sự  muốn  mua cho mình  một  căn hộ  , nếu  rời khỏi  bệnh  viện  anh cũng  không thể  quay  về  căn nhà  cũ  của  ba mình.  Huống chi việc  hứa  với  cậu  , phải  thực hiện  nhanh chóng  mới được. 

Thiên Tỷ  ngoài  ý  muốn  trước  việc  này  . Thật ra  anh  cũng  ở  riêng  bên  ngoài  , nếu  Vương Tuấn Khải  xuất viện  cũng  có thể  ở đây  mà . Không  nhất định  phải  mua một  căn hộ  khác  vừa  lãng phí  vừa  bất tiện , ai sẽ  chăm sóc  anh đây? 

"-  Sao lại phải  cần  một  căn hộ  , hơn nữa  còn  gấp như  vậy? "  việc tìm kiếm một căn nhà hợp ý không phải là chuyện một sớm một chiều , hơn nữa anh vẫn còn đang ở bệnh viện .

''- Sớm muộn gì  cũng phải có chi bằng lúc này vừa đúng lúc , thôi được rồi hiện tại em  nên hiểu như vậy thôi , sau này anh sẽ nói rõ hơn.'' Vương Tuấn Khải không nhanh không chậm tắt máy .  Nhìn một lượt khung cảnh bên  ngoài , ánh đèn đường trải dài cô độc . Phải rồi hiện tại vẫn lạnh như vậy không ai muốn ra ngoài nữa cả . Bất chợt lòng anh cảm thấy thực cô đọng không thể khai  thông tư niệm .

Nhìn một đám người lặng lẽ ra vào thăm bệnh miệt mài .  Nét mệt mỏi không thể giấu vào đâu được , đâu đó anh còn nghe được cả tiếng khóc ai oán . Bệnh viện là nơi để cảm tưởng cuộc đời quả không sai . Nó là nơi con người ta sinh ra , sau đó trải qua nhiều chuyện của cuộc đời sau đó cũng trút hơi thở cuối cùng kết thúc cuộc đời tại đây .

Anh không biết mình tại sao vẫn có thể ở đây nghĩ về điều này khi đã may  mắn thoát khỏi vòng sinh tử kia hai lần . Nếu không có Vương Nguyên có lẽ anh cũng từ tầng mười mà gieo mình xuống và lần thứ ba sẽ không còn kì tích nữa . Nghĩ đến cậu giống như việc cảm nhận được việc mình đang sống rõ ràng như thế nào . Con người thực ra có thể chết vì nhiều người nhưng khiến họ muốn sống thực sự rất ích . Cho nên gặp được người khiến mình có niềm tin để sống tiếp quả thực không điều gì có thể so sánh .

Anh nhẹ nhàng kéo tấm chăn trên người cậu cao hơn , hô hấp cậu trở  nên trầm ổn hơn và một giấc ngủ an ổn là điều anh mong đợi . Nhìn sườn mặt thanh thoát thiên thần của cậu vẫn là nhịn không được phải đưa tay sờ nhẹ vài cái .  Cuối cùng anh cũng rút điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc yên bình đáng yêu này .  Vương Nguyên không biết rằng cũng  không rõ từ độ nào anh bắt đầu chụp ảnh lén mình như vậy . Đó là điều bí mật của Vương Tuấn Khải . 

'' Vương Nguyên , anh cảm nhận được một điều ... anh không thể ngăn cản nó diễn ra trong lòng anh mãnh liệt như thế nào . Nó còn đáng sợ hơn cả cái chết trước đây , nó còn đau hơn việc  anh không thể đi được nữa . Anh .... thật sự ... không giữ được em''.

Vương Tuấn Khải như cũ vẫn ngồi nơi đó nhìn người trong lòng mình an ổn say giấc . Cậu vẫn gầy lắm , nhìn chỉ thấy bản thân mình vô dụng . Cố gắng nhiều như vậy vẫn không chăm sóc tốt hơn cho cậu . Anh thở dài một lượt . Vương Nguyên không biết rốt cục đã mơ thấy gì đột nhiên nắm chặt tay anh đang đặt trước mặt nắm thật chặt , khóe mắt theo đó lăn xuống vài giọt lệ trong suốt.  Miệng nhỏ không ngừng nức nở điều gì đó anh không nghe được . Đôi tay vẫn như cũ chưa hề buông anh ra , sau đó lại rơi vào giấc ngủ . Vương Tuấn Khải nhất thời bị sốc trước điều này , anh không biết phải làm gì . Một lúc sau anh khẽ vòng tay qua người cậu xoa nhẹ tấm lưng gầy của cậu , muốn giống những người mẹ vẫn thường làm . Mặc dù anh không hề biết cảm giác đó như thế nào .  Nhưng amh hiểu  cậu đang thấy an toàn giống như những đứa trẻ kia vậy .

Thiên Tỷ nhìn người đang làm càng vừa hết sức ồn ào bên cạnh chỉ muốn đá đi thật xa . Chí Hoành gặp  stress cao không có cách giải quyết liền tìm anh uống rượu . Sống gần nhau nhiều năm như vậy , bản tính tên ngốc này thế nào anh điều hiểu . Nếu không quá nghiêm trọng Chí Hoành sẽ tuyệt đối không tìm đến rượu và cũng không uống nhiều  đến mức độ này . Lần này hẳn rất nghiêm trọng . Còn muốn quan tâm một chút vì sao cậu lại ra nông nổi này kết quả Thiên Tỷ bị dọa một trận .

''- Tên đồng nghiệp chết .. tiệt của tôi vừa dám  trêu chọc tôi là gay yêu thích đàn ông ... '' Thiên Tỷ âm thầm  nuốt nước bọt . Tên này thật sự chán sống hy vọng chết không quá thê thảm . bỗng câu nói tiếp theo thực sự làm Thiên Tỷ oanh liệt nổ tung vì sốc.

'' - Tôi trước nay ghét nhất chính là đồng tính luyến ái nhưng mà lần này thực sự tên đó đoán trúng rồi ... tôi thích đàn ông . HaHa buồn cười chết đi được .''  Thiên Tỷ vẫn chưa hết sốc .  Chí Hoành tiếp tục không buông tha mà áp sát đến gần anh .

'' -Thiên Tỷ , bất kể anh có cười nhạo tôi như thế nào , lão tử vẫn muốn nói cho anh biết .... tôi thực sự yêu anh rồi.''  Và tiếp đó là một nụ hôn không báo trước áp đến bao trọn cánh môi của Thiên Tỷ .

''-....''

              End 33 . Anh làm sao hiểu









[ Longfic -  Khải Nguyên ]  "  Gai " Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ