69. Gặp mặt bất ngờ

84 7 6
                                    

Thiên Tỷ cúi đầu nhìn lá thư mỏng manh trong tay như thể cầm lấy chút hy vọng nhỏ bé của chủ nhân của nó. Không biết liệu nhận được bức thư này Vương Nguyên sẽ có loại cảm tưởng gì . Tuy là giúp người ba trên danh nghĩa làm việc cuối cùng này là một việc Thiên Tỷ chắc chắn sẽ làm không chút do dự tuy nhiên nếu vì nó mà cuộc sống của Vương Nguyên bị xáo trộn đi thì có chút không tốt lắm . Do dự nữa ngày rốt cục Thiên Tỷ cũng đã tìm được đến nơi Vương Nguyên đang ở.

Còn băn khoăn không biết có nên bấm chuông không thì cửa đã đôt ngột mở ra. Đối diện với gương mặt ngạc nhiên của Thiên Tỷ là đôi mắt to tròn đầy bất ngờ của Vương Nguyên .

'' - Thiên ...Thiên Tỷ ?'' Vương Nguyên không ngờ tới còn có việc bất ngờ lớn như vậy . Hôm nay là ngày đầu tiên cậu bước ra ngoài sau bao nhiêu ngày tự nhốt mình trong phòng không ngờ đến lại gặp được người này.

'' - Nguyên Nguyên!'' Thiên Tỷ sau vài phút bối rối cùng bất ngờ rốt cục cũng phải lên tiếng hóa giải không khí này. Chỉ là rất lâu rồi mới có thể gặp được cậu cho nên anh cũng có chút kích động khó nói nên lời. Dù sao cũng là người Thiên Tỷ từng đặt trong lòng . Nhìn cậu có thay đổi nhiều như vậy anh cũng không biết tại sao lại có chút hụt hẫng .

Vương Nguyên ý thức được hoàn cảnh hiện tại có chút không thích hợp liền mời Thiên Tỷ vào nhà. Cảm giác nhiều năm không gặp Thiên Tỷ hiện tại trước mặt cậu cũng không quá khác xưa chỉ là hiện tại cậu cảm giác được anh đang sống rất tốt , tốt hơn trước rất nhiều. Gặp lại Thiên Tỷ cậu cũng rất vui , rất kích động là khác nhưng mọi thứ đều đã được kìm nén cho nên có lẽ Thiên Tỷ cũng sẽ không nhìn ra. Vương Nguyên đặt lên bàn một li nước , dè dặt ngồi xuống đối diện Thiên Tỷ .

''- Đã lâu không gặp, hôm nay không ngờ đến anh lại tìm gặp em trước . Thật bất ngờ a !'' Vương Nguyên mỉm cười . Thiên Tỷ vui mừng vì cậu không có bất kì sự khó chịu nào khi mình tìm đến .

''-Nguyên Nguyên thật không tốt khi ngay lúc này anh lại đến tìm em ... Nhưng anh sợ nếu không đến thì muộn mất.''

Vương Nguyên biết Thiên Tỷ đối với những chuyện cũ vẫn luôn không ngừng để ý đến cho nên chắc chắn rất lưỡng lự khi tìm mình lập tức trấn an anh.

''- Đừng nghĩ nhiều em vẫn tốt. chuyện gì mà anh trông nghiêm trọng vậy ?''

Thiên Tỷ cẩn thận lấy từ túi áo mình ra một bức thư đưa đến trước mặt cậu , gương mặt thoáng hiện qua nét buồn bã khiến cậu có chút dự cảm không tốt , nét cười trên môi cũng không giữ được nữa.

''- Ông ấy... Vương Hạo Khởi không còn nhiều thời gian nữa . Ông ấy cầu em tha thứ cho những chuyện từng làm trước đây. Ông ấy biết rất khó để được tha thứ nhưng vẫn muốn gửi đến em lời xin lỗi trước lúc qua đời..!'' Thiên Tỷ dè dặt xem sắc mặt của Vương Nguyên kết quả cậu có chút sững sốt không tin được sau đó lại thở dài một hơi đưa tay nhận lấy bức thư. Anh đem từng động tác của Vương Nguyên từng chút một ghi nhận. Vương Nguyên lặng lẽ đem bức thư từng thứ đọc hết qua, ghi nhận từng lời lẽ của người đàn ông nọ muốn gửi đến mình. Từng dòng chữ xiêu vẹo không đủ lực làm cậu có thể nghĩ đến lúc viết ông ấy đã cố dùng hết sức lực cuối cùng để viết nên . Lòng cậu chợt mềm đi. Từng lời xin lỗi lặp lại như thể ông ấy sợ chính mình không thể nhận được lời tha thứ cho nên cố nói thật nhiều để có thể mãn nguyện ra đi. Vương Nguyên đem từng lời ghi vào lòng . Cho đến đọc đến đoạn cuối cậu không nhịn được nữa lập tức gập lại bức thư. Vương Nguyên không giữ nổi cảm xúc trong lòng lặng người cúi đầu nhìn xuống trần nhà cố làm bản thân có thể bình tĩnh hơn một chút.

[ Longfic -  Khải Nguyên ]  "  Gai " Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ