10. Cứ tìm tôi

228 24 5
                                    

Vương Tuấn Khải im lặng đóng cúc áo trên người , lặng lẽ nhìn chính mình qua gương . Trong kia phản chiếu gương mặt có phần gầy đi rõ rệt , ánh mắt êm dịu trầm buồn vốn có cùng với đôi mắt hoa đào mơ màng lại khiến gương mặt trở nên ôn nhu hơn. Hôm qua Chí Hoành lại ghé qua , xét thấy gương mặt phờ phạt cùng mái tóc dài quá độ cộng thêm chiếc cầm râu ria lởm chởm của Vương Tuấn Khải , cậu liền mang anh thanh tẩy sạch.

Mái tóc đã được xử lí tốt đẹp mềm xốp , độ dài hoàn mĩ , chiếc cằm thon được cạo sạch râu trở nên nhẵn mịn thanh tú . Đến bây giờ Vương Tuấn Khải vẫn âm thầm cảm ơn Chí Hoành đã giúp mình chăm sóc bản thân nhiều hơn. Vương Tuấn Khải mím môi , dù gì cũng phải sống cho nên phải nghĩ cho bản thân nhiều hơn cũng không có gì sai. Anh di chuyển xe lăn rời khỏi phòng vệ sinh , ánh sáng bên ngoài lại âm u như vậy , rõ ràng là ban ngày mà! Dưới tấm kính trong suốt , mưa lại triền miên không dứt . Vương Tuấn Khải đưa tay chạm vào những giọt mưa trượt trên lớp kính xúc cảm nhè nhẹ được bậc lên.

Vương Tuấn Khải đột nhiên nghĩ đến Vương Nguyên. Không phải cậu chỉ vừa đến đây chỉ có một mình sao? chắc là cô độc lắm, Vương Tuấn Khải hiểu rõ cảm giác này như thế nào . Nghĩ nghĩ , cuối cùng anh cũng nhanh chóng di chuyển đến căn phòng bên cạnh. Vương Tuấn Khải nhìn thấy căn phòng Vương Nguyên căn bản không có người. Cửa lại không đóng , như vậy thì người đâu? Đang bất ngờ lo lắng thì cảnh trước mắt lại làm Vương Tuấn Khải nhất thời có tư vị khó nói.

Vương Nguyên được y tá dìu trở về trên trán còn có vết thương đã được băng bó , có thể thấy rõ vết thương không được nhẹ lắm. Vương Nguyên không nhìn thấy gì , cho nên không biết được Vương Tuấn Khải đang nhìn mình với biểu cảm gì? Nữ y tá nhìn thấy Vương Tuấn Khải thì khẽ gật đầu chào hỏi sau mới báo cho Vương Nguyên một tiếng.

"- Vương Nguyên tiên sinh có người tìm cậu !! Được rồi , nhớ chú ý nghỉ ngơi tôi đi trước !" Nữ y tá lần lượt bỏ qua hai người nhanh chóng rời khỏi. Vương Nguyên không biết ai tìm mình thì có chút nhíu mày bất an. Thật sự khi đến đây cậu không quen ai cả tại sao lại có người tìm mình ?

"- Xin hỏi , là ai tìm tôi? " Vương Nguyên dè dặt hỏi . Vương Tuấn Khải mím môi lên tiếng .

"- Là tôi!!! ...."

Dưới khung trời xám xịt mây những giọt mưa nặng hạt vẫn không có dấu hiệu dừng lại . Không khí trong căn phòng vốn dĩ yên lặng nay vì xuất hiện hai con người lại trở nên ấm áp hơn. Vương Tuấn Khải an tỉnh ngồi nhìn cậu ngồi ngay ngắn trên giường.

"- Cậu sao lại bị như vậy? " Vương Tuấn Khải vẫn chưa khỏi thắc mắc vết thương trên trán Vương Nguyên . Nhìn gương mặt của cậu vẫn cứ bình thản như không hề có sự xuất hiện của nó vậy. Vương Nguyên sau câu hỏi của Vương Tuấn Khải thì có chút ngượng ngùng khó nói . Biết là nói ra sẽ mất mặt nhưng cậu không có thói quen che dấu .Dù gì cậu cũng đã trải qua rất nhiều lần.

"- Là do tôi không cẩn thận trượt chân va vào thành giường ." Vương Nguyên không quen thuộc với nơi này , va chạm là chuyện dễ hiểu. Anh nhớ lại chỉ vừa hôm trước gặp cậu , cậu đã ngã như thế nào với bước đi của mình. Nhưng nhìn Vương Nguyên không có điểm chán ghét bản thân giống người khác trong lòng anh tự nở lên một đoá hoa.

Vương Tuấn Khải đến gần Vương Nguyên , bất ngờ vươn đầu ngón tay chạm nhẹ vào vần trán mỏng manh của cậu. Vương Nguyên bất ngờ rụt đầu lại vì đau như một chú cún nhỏ. Vương Tuấn Khải nhanh chóng thu tay về , âm trầm nhìn cậu .Rõ ràng rất đau tại sao ngay cả rên một tiếng cũng không dám ?

"- có đau lắm không ?" Vương Nguyên khẽ cười lắc đầu khiến Vương Tuấn Khải lại một lần nữa có tư vị khó nói. Có lẽ cậu không muốn ai thương hại mình . Vương Nguyên mò mẫm loạn trên giường rốt cục cũng tìm ra một thứ khiến cậu hài lòng mỉm cười .

"- Tôi vừa nhờ y tá mua được , tặng anh!!! " Vương Nguyên ngây ngô cười cầm trên tay một que kẹo cầu vồng trưng ra trước mặt Vương Tuấn Khải . Vương Tuấn Khải chớp mắt nhìn que kẹo xinh xắn trước mặt nhưng nụ cười trước mặt lại càng ngọt ngào hơn. Anh khẽ cười .

"- Tôi không thích đồ ngọt! " Vương Nguyên nghe thấy cảm thấy có chút không vui , dẫu môi hờn dỗi. Kẹo trên tay rất nhanh định rút về nhưng vẫn là có người nhanh hơn. Vương Tuấn Khải một tay nắm lấy cổ tay cậu , một mặt hí hửng dùng tay còn lại rút que kẹo khỏi tay Vương Nguyên.

"- Ấy, còn chưa nói xong mà ... Tôi không thích đồ ngọt nhưng đã lâu không thử, cảm ơn cậu! " Vương Nguyên không chấp nhặt người kia , chỉ rút tay mình về tiếp tục cười .
Vương Tuấn Khải tự hỏi tại sao cậu cứ như một tia nắng không bao giờ tắt đi nụ cười của mình , trong vô thức cứ đáng yêu như vậy.

"- Còn chưa biết Vương Nguyên cậu thật sự đến đây một mình thôi sao? " Vương Tuấn Khải nhìn miếng băng gạt trắng trên trán cậu rõ ràng chướng mắt lại trở nên lo lắng . Vương Nguyên vô thanh vô thức dưới câu hỏi kia chỉ gật đầu.

"- Tôi từ bé đến giờ chỉ biết mình không có ba mẹ , và được nhận nuôi bởi một gia đình giàu có. Nhưng không lâu sau đó chúng tôi gặp tai nạn và chỉ còn mỗi tôi sống sót . Nhưng anh thấy đấy mắt tôi... và bao năm nay tôi cứ như thế sống một mình!! " Vương Nguyên dường như chưa từng đổi tư thế khi nhắc lại quá khứ của mình.

Đó là một quá khứ quá đỗi đáng sợ mà một người có thể vượt qua được . Vương Tuấn Khải im lặng nhìn người trước mặt chợt nhận ra bản thân dường như rất giống cậu . Cậu gặp tai nạn suýt mất mạng và mất đi ánh sáng . Anh cũng vậy và hiện tại chỉ còn là tên phế nhân. Nhưng nhìn lại có lẽ anh may mắn hơn cậu khi ít ra anh không phải sống cô độc trong khó khăn gần ấy năm với đôi mắt thiếu đi ánh sáng .

Đồng cảm cùng thương cảm đồng loạt dâng lên . Vương Tuấn Khải hiện tại không biết nên nói gì để kéo cậu thoát khỏi cảm giác của quá khứ chỉ biết trầm lặng sau đó mới đột ngột lên tiếng.

"- Vương Nguyên ! Sau này nếu cảm thấy buồn chán cứ tìm tôi! Không thể làm gì hơn cho cậu nhưng tuyệt đối không để cậu cô độc nữa! "

9 . Cứ tìm tôi

Ngoi lên . Mừng sinh nhật Boss

 Mừng sinh nhật Boss

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ Longfic -  Khải Nguyên ]  "  Gai " Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ