48. Yêu

114 11 3
                                    

Vương Tuấn Khải  nhìn  cậu  trai trong  lòng  , khẽ ngước  nhìn  những  lọn  tóc  nhỏ  ướt đẫm  của  cậu  bật  cười  .

"- Vương Nguyên  em có  hiểu  mình đang  nói  gì  không?"  Mặc  kệ  cậu  có  bao nhiêu  tình  nguyện  , anh hiểu  và  không  muốn  thương tổn  cơ thể  cậu  ngay  lúc này  .  Vương Nguyên  ngơ ngác  một  hồi  cũng  không  thể  hiểu  hết  được  tầm quan trọng  của  câu nói mình  vừa thốt  ra vừa rồi  .  Cậu  im lặng  môi  nhỏ  cắn  khẽ  , lúng túng  . Không  biết  vừa rồi  Vương Tuấn Khải  suy nghĩ  gì  về  mình  . Không biết anh có nghĩ mình là một người hư hỏng hay không ? 

Vương Tuấn Khải  đưa  tay   vỗ  nhẹ  đầu  cậu  sau đó  chậm  rãi   mang  cậu  trở  lại  bồn tắm  , cẩn thận  tắm  rửa  , mặc  kệ  sắc  mặt  ửng  đỏ  của  cậu  . Cũng  mặc kệ  luôn  phản ứng  sinh  lí  của  mình .  Vương Nguyên  chỉ  biết  im lặng  ngoan ngoãn  để  anh chăm sóc  một  trận  thật  sạch sẽ  sau đó   được  đưa ra ngoài  . Duy chỉ có  Vương Tuấn Khải  vẫn  còn  lưu  lại  trong   phòng tắm  rất  lâu  mới  ra .

Vương Tuấn Khải  trở  lại  với  gương mặt  không  biểu tình  , nhìn  Vương Nguyên  hai chân  xếp  gọn  ngồi   chờ đợi , hai tay xoắn vào nhau đầy lúng túng  . Anh mỉm cười  tiến  về  phía  cậu  , đưa tay  nắm  nhẹ tay  cậu  vỗ về  .

"- Việc  vừa rồi  em đừng  suy nghĩ  về  nó  nữa  . Em chỉ  cần  biết  hiện tại  anh chỉ  cần  yêu  em đúng  nghĩa  mà thôi  . Còn  nữa  nếu  về  sau  anh lại  phát sinh  chuyện  vừa rồi  anh có thể tự  giải quyết hiểu  không???  " Là đàn ông ngay cả việc này cũng không kiềm chế được thì làm sao có bản lĩnh bảo vệ người của mình . 

Vương Nguyên   chỉ  biết  gật đầu  . Khẽ  vòng tay  ôm  người trước  mặt  .  Hiện tại  cậu  chỉ  muốn  mình  nhanh chóng  hồi phục  để  chăm sóc  cho anh.  Cậu  không  muốn  mọi  việc   trên  người  mình  đều  là  vướng bận  và  những  sự  lo lắng  kéo dài  nữa  .

"- Em thực sự rất  muốn  nhìn thấy  anh !!!"   mặc dù  biết  vấn đề  còn lại  chính  là thời gian   nhưng  sự  nôn nóng  trong  lòng  cậu  chính  là  không thể  đè xuống  được  nữa  .  Mặc dù  khoảng thời gian  cậu chờ đợi  đã rất  lâu  cho dù  có thêm  vài  ngày  nữa  thôi   cũng  có thể  đợi được . Một  cảm giác đầy mong muốn . Vương Nguyên đưa tay ấp ôm gương mặt này đã lâu , cảm giác không còn nơi nào mà cậu chưa lướt qua. Thế nên mong muốn nhìn thấy nó quá mãnh liệt . Vương Tuấn Khải đã quá quen thuộc với hành động này cho nên chỉ an tĩnh tận hưởng cảm giác đầu ngón tay của cậu lướt trên da mặt mình . 

''- Chỉ cần em kiên nhẫn một khoảng thời gian nữa liền có thể nhìn thấy anh !'' Một câu nói nhẹ nhàng của anh lại khiến cậu có thể từ cảm giác vô cùng nôn nóng lại trở nên dịu dàng như nước . Đúng kiên nhẫn một chút nữa thôi . 

Vương Nguyên bật cười ngoan ngoãn gật đầu , không cần vội . Để có thể nhìn thấy anh một cách  rõ ràng chân thật nhất phải cho đôi mắt  mình một khoảng thời gian tốt nhất để hồi phục . 

'' - Anh biết không hiện tại em rất nhớ khoảng thời gian trước chúng ta đã gặp nhau như thế nào . Anh đã nhờ vả người khác mua điểm tâm riêng cho em , một điều vô cùng ấm áp .'' Vương Nguyên nhớ khoảng thời gian đó Vương Tuấn Khải chỉ mới trải qua chấn thương tâm lí vô cùng lớn của mình lại còn có thể nghĩ cho người khác . Một người như vậy trong đau thương vẫn có thể kiên nhẫn đối tốt với người khác , sẽ rất bất công nếu ông trời nhẫn tâm cướp đi anh .  Thật ra cậu cũng hy vọng anh có thể hồi phục , không phải ngồi xe lăn cả đời . Như vậy thì cuộc đời vô cùng bất công , anh đã chấp nhận nó không dễ dàng gì tuy nhiên nếu có hy vọng cậu tin một ngày nào đó anh lại có thể đứng vững dưới ánh hoàng hôn dịu dàng  làm chủ cuộc sống của mình. 

Vương Tuấn Khải kéo đầu cậu vào  ngực mình , anh cũng chẳng thể ngờ một người vừa chưa buông tha ý niệm kết thúc cuộc đời càng sớm càng tốt lại có thể vì một người vừa gặp mà đình chỉ nó lại , và sau đó còn hoàn toàn buông bỏ ý niệm chết chóc bắt đầu lại cuộc đời mặc dù có chút chậc vật đau đớn . 

''- Anh lại vô cùng nhớ một ngày . Ngày đó anh hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng sợ hãi ngã ngụy trên sàn lạnh buốt , trong tâm còn lạnh hơn . Hy vọng hoàn toàn bị dập tắt , em đã xuất hiện dìu anh dậy , xoa dịu tâm hồn anh. Còn cho anh động lực để bắt đầu lại . Kiểu như anh vừa rơi xuống nước vừa lạnh vừa hoảng sợ liền có người kéo mình lên ôm vào lòng vậy . Tuyệt đối không quên được !''  ngày đầu tiên tiếp nhận vật lý trị liệu là ngày anh cảm thấy mình sụp đổ giữa thế giới này , nhưng sau sự sụp đổ đó Vương Nguyên đã xuất hiện và giúp anh gầy dựng lại niềm tin . Để diễn tả  giá trị của điều này chỉ có một chữ có thể giải thích được đó là '' yêu '' . 

Con người luôn than vãn yêu đương và chết chóc luôn nằm ở một ranh giới gần kề nhau . Nó tách biệt không hòa lẫn nhưng lại rất gần . Người ta có thể vì yêu mà sống , cũng có thể vì yêu mà chết . Vương Tuấn Khải của đời này có thể vì yêu mà sống thì tuyệt đối không để bản thân vì yêu mà chết . Bởi vì anh nợ cậu rất nhiều , nợ lớn nhất chính là cái mạng của mình , không có cậu có lẽ vầng dương của anh không còn hiện diện mà thay vào đó là nằm ở một trũng đất  sâu nào đó không còn giá trị nữa.  Cho nên anh sẽ dùng chính chữ '' yêu '' để báo đáp cậu cả đời , không có sự hối tiếc mặc dù biết tình yêu không đơn giản chỉ có hạnh phúc. Một ngày nào đó ,  cậu sẽ có một cuộc sống tốt đẹp và những thay đổi lớn thế nên nguy cơ rất lớn . Nhưng mà hiện tại anh tin tưởng bản thân có thể tiếp nhận cuộc sống hạnh phúc này thì cũng có thế tiếp nhận những hệ lụy của nó , chỉ cần tồn tại một Vương Nguyên .

               hết chương 48 . Yêu 
Chả  biết  đang viết  gì  , tâm trạng  hỗn loạn  😂😂😂 .

[ Longfic -  Khải Nguyên ]  "  Gai " Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ