66. Tỉnh lại

124 7 2
                                    

Vương Nguyên nặng nề nhấc mi mắt sau khi trải qua một giấc ngủ không biết đã kéo dài bao lâu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Vương Nguyên nặng nề nhấc mi mắt sau khi trải qua một giấc ngủ không biết đã kéo dài bao lâu . Cả cơ thể vô lực như bị rút cạn sức lực chỉ sau một đêm .Phải mất hàng giờ mới có thể dốc toàn lực ngồi dậy. Vương Nguyên đầu tiên cảm nhận được một cơn đau từ phía dưới truyền đến sau đó cả người đột nhiên cứng đờ. Đại não cũng muốn nổ tung rồi ! Vương Nguyên mất bình tĩnh chạy vào toilet kiểm tra. 

Vương Nguyên nhìn người trong gương .  Một gương mặt tái nhợt  vô hồn. Nước từ trên mặt chậm chạp trượt xuống ướt cả một khoảng áo trước ngực. Vương Nguyên vừa rồi vô cùng khẩn trương kiểm tra thân dưới phát hoảng nhận ra dấu vết oai hùng sau một đêm say để lại. Vương Nguyên run rẩy không dám nhìn thẳng. Sau đó lại phát hiện cả người trải dài là những dấu hôn ái muội đến chói mắt . Vương Nguyên tự đưa tay đánh mình một cái thật đau . Đây không phải mơ ! Tại sao lại sảy ra sự việc này . Rốt cục là ai ? Khốn kiếp !

Vương Nguyên nhìn chính mình trong gương , cảm giác tệ hại này rốt cục không cách nào nuốt trôi ! Tự mình cố gắng nhớ kĩ rốt cục đêm qua đã xảy ra chuyện gì ? Cậu nhớ bản thân uống rất nhiều rượu sau đó còn đánh nhau với một tên lưu manh . Sau đó ? Sau đó ... Không có sau đó ! Vương Nguyên tái mặt nghĩ đến cảnh chính mình bất tỉnh sau đó bị người kia mang đi thì toàn thân không còn chút sức lực. Không đúng! tên lưu manh ấy không thể biết chỗ cậu đang ở . Vậy thì rốt cục là ai đây ? Vương Nguyên nặng nề từng bước rời khỏi toilet phát hiện đầu giường có một mảnh giấy nhỏ !

'' Thật xin lỗi vì đã phát sinh sự việc này nhưng em yên tâm tôi sẽ nhanh chóng đến gặp em !''

Vương Nguyên điên tiết đưa tay xé nát tờ giấy trên tay . Cậu thật sự muốn giết người rồi ! Vương Nguyên phát hiện chiếc điện thoại tội nghiệp của mình đang nằm dưới chân . Vừa nhấc lên phát hiện có vô số cuộc gọi nhỡ từ Jackson và Cảnh Du. Cậu cảm thấy vô cùng có lỗi nên nhanh chóng gọi lại . 

Jackson nhanh chóng bắt máy với thái độ vẫn còn vô cùng cực kì căng thẳng làm Vương Nguyên đang có tâm trạng tồi tệ lại càng tồi tệ.

''- Vương Nguyên rốt cục hôm qua em tự nhiên lại biến mất có biết anh lo lắm không ? Hiện tại em đang ở đâu?'' Vương Nguyên lại nghĩ đến cả đêm hôm qua mình cùng người lạ mây mưa cả đêm sau cơn say tệ hại thì nỗi nhục nhã lại dâng lên đến nghẹn họng làm sao có thể nói ra được.

'' Ca , em xin lỗi hôm qua em uống say hơi chóng mặt nên bắt taxi về trước . Em xin lỗi vì khiến mọi người lo lắng !'' Vương Nguyên nhìn chiếc giường của mình thì cảm giác quái gở lại càng thêm gấp bội. Cậu không muốn tiếp tục ở lại đây được nữa . Cậu phải nhanh chóng rời khỏi.

''- Em không sao là tốt rồi , hôm qua bọn anh trở lại tìm em lại không thấy em đâu . Còn phát hiện ra trong quán bar lại có người bị đánh suýt mất mạng . Làm bọn anh lo muốn chết !'' Jackson âm thầm nhẹ nhỏm khi biết cậu em vàng bạc vẫn an toàn. Vương Nguyên cũng thở phào nhẹ nhỏm vì biết tên lưu manh kia đã bị cậu hạ triệt để rồi ! ( không phải cưng đâu , chồng cưng đấy :)))))))

'' - Jackson hiện tại anh đang ở đâu vậy ?'' Vương Nguyên không biết dọn đi đâu vừa hay Jackson hiện tại đang ở đây có thể để cậu tá túc một lúc . 

''- Anh đang ở khu X , làm sao vậy ? Em muốn qua đây à ? Được anh chờ !'' Jackson cũng không hiểu Vương Nguyên đang như thế nào nhưng lời nói của cậu rất khác lạ. 

''- Được em sẽ qua đó ngay lập tức !''  Vương Nguyên nắm chặt điện thoại trong tay , nhanh chóng đem hành lí rời khỏi . Vương Nguyên thề tuyệt đối không bao giờ để rượu làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu nữa sau lần dại dột này.

Vương Nguyên kéo hành lí đến quầy tiếp tân nhanh vừa vặn bắt gặp những ánh mắt kì lại đặt lên người mình . Cậu không hiểu chuyện gì , cậu đã trùm cả người rồi họ còn thấy được gì sao ? Vương Nguyên không tự nhiên nhìn cả người một lượt .  Không có vấn đề! những người này không ổn đó chứ ? Còn đang suy nghĩ thì người trước mặt đã lên tiếng chào hỏi trước .

''- Vương tiên sinh hôm qua cậu say như vậy bây giờ vẫn ổn chứ ?'' Người trước mặt nhìn cậu cười đầy ẩn ý khiến Vương Nguyên một chút cũng không thoải mái . Cô ta sao lại biết tình trạng của mình ? Có lẽ sẽ khai thác được chút ít.

'' - AHaha hôm qua ngại quá , tôi có hơi quá chén một chút . Vất vả cho mọi người rồi a? À hôm qua .. cô có biết người đưa tôi về là ai không hôm qua say quá thất lễ với bạn bè rồi phải tìm người ta chuộc lỗi mới được!'' Vương Nguyên cố gắng dùng khả năng của mình để tìm chút manh mối .

''- Không vất vả đâu , người đưa cậu về hình như rất quan tâm cậu nha  ! Anh ấy chắc chắn sẽ không vất vả đâu! A hình như cậu định trả phòng sao ?'' Vương Nguyên còn nghĩ sẽ moi được gì đó nhưng câu trả lời này không khỏi làm cậu có chút hụt hẫng . Nữ tiếp tân không nhìn được điều đó mà hủy hết hy vọng của cậu.

''- À đúng vậy , tôi  có việc đột xuất nên trả phòng sớm một chút ! Mọi người vất vả rồi !'' Vương Nguyên không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa . Nhận được ánh mắt tiếc nuối của nữ tiếp tân cậu nhanh chóng tạm biệt rời khỏi. Trước khi rời khỏi Vương Nguyên ngoài mong muốn nghe được một số thứ.

'' Cậu ấy là người hôm qua Vương Tổng mang về à ? '' Nhân viên nữ bên cạnh sau khi thấy Vương Nguyên thì nhanh chóng đến cạnh nữ tiếp tân bà tám một tí .

'' Đúng vậy!Vương Tổng hôm qua cũng say , không  ngờ lại có thể diện kiến được Vương Tổng nha ! Đẹp trai chết đi được !'' Nữ tiếp tân cười e lẹ đỏ mặt khi nhắc đến người nọ ,

Vương Nguyên lại có thêm một tí mông lung . 

    hết chương 65. Tỉnh lại 

Trở lại rồi nè. Mọi người tiếp tục đọc và vote cho mình nhé . Cảm ơn rất nhiều  moahhhhh.

[ Longfic -  Khải Nguyên ]  "  Gai " Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ