70. Cuối cùng cũng gặp được em

78 8 2
                                    

Đối diện với câu hỏi của Vương Nguyên Thiên Tỷ có chút bất ngờ . Không ngờ đến cậu có thể thẳng thắn đến như vậy .

'' - Tốt hay không , không thể nói chính xác. Nhìn thì có vẻ tốt nhưng cũng không tốt chút nào.Hay em tự mình đến kiểm chứng được không ?'' Thiên Tỷ mỉm cười nhìn cậu . Anh biết Vương Nguyên muốn xác định việc lựa chọn ra đi của cậu có khiến Vương Tuấn Khải sống tốt hay không . Thiên Tỷ còn muốn nán lại thật lâu nhưng thời gian tự bao giờ đã trôi qua nhanh chóng. Anh phải rời đi.

Vương Nguyên nhìn theo bóng lưng người vừa rời đi . Tâm tình cũng đột nhiên trầm xuống hẳn . Thiên Tỷ trước khi hoàn toàn rời khỏi vẫn đặc biệt lưu tâm mà nhắc cậu ngủ đủ giấc khiến Vương Nguyên nhớ đến việc quả thật bản thân đã lâu chưa từng có một giấc yên lành. Vương Nguyên khép cửa quay đầu nhìn khoảng không cô tịch vốn có. Lại nhìn về hướng bàn ăn. Bát mỳ vẫn còn ở đó , bức thư vẫn còn đặt trên bàn ăn đầy chân thật. Cậu tin tưởng những chuyện vừa rồi không phải mơ. Như vậy rốt cục cậu phải làm gì mới đúng đây ?

Sáng hôm sau.

Vương Nguyên dừng chân ở căn phòng chăm sóc đặc biệt nằm lặng lẽ ở góc cuối hành lang bệnh viện. Lặng người nghe từng tiếng ho khan kéo dài đầy mệt mỏi đến mức kiệt sức của người đàn ông đang dành thời gian cuối cùng trên giường bệnh. Vương Nguyên cúi đầu thở dài. Cuối cùng cũng không nhịn được mà chạy đến đây. Rốt cục cậu đang làm gì chính cậu cũng không rõ ràng . Chần chừ một lúc lâu. Xác định bên trong không có ai khác ngoài Vương Hạo Khởi cậu mở cửa bước vào.

Trong căn phòng lạnh lẽo chỉ có duy nhất một người đàn ông nằm trên giường bệnh trắng. Nhận thấy sự xuất hiện của Vương Nguyên ông kích động đến mức lúng túng rời khỏi giường. Cố gắng dùng sức đi đến chỗ Vương Nguyên kích động quỳ xuống trước mặt cậu.

''- Vương Nguyên.... ta.... xin lỗi.. cậu . Xin cậu hãy tha thứ cho..cho mọi lỗi lầm trước đây của ta được không ?'' Vương Hạo Khởi nghiêm trọng quỳ gối trước Vương Nguyên . Ông không nghĩ cậu có thể sẽ tìm đến đây. Nếu cậu đã đến đây rồi thì cho dù có phải dập đầu xin lỗi ông cũng rất sẵn lòng .

Vương Nguyên trước hành động bất ngờ này của Vương Hạo Khởi liền quỳ xuống đỡ ông đứng dậy. Vương Nguyên biết trước đây ông đã có lỗi lầm với mình tuy nhiên cũng không phải việc không thể tha thứ tại sao ông có thể khiến chuyện này như tội ác không thể tha thứ như vậy ?

''- Trước ngài cần bình tĩnh đã ! Không cần phải như vậy.'' Vương Nguyên dùng toàn bộ sức đưa Vương Hạo Khởi an vị trên chiếc giường bệnh . Kiên nhẫn chờ ông bình tĩnh hơn .

''- Chuyện cũ ... Dù sao cũng đã qua đừng nghĩ đến nữa. Tôi cũng không còn nghĩ đến nữa . Đừng đặt nặng nữa.'' Vương Nguyên dùng ánh mắt chân thành dành cho ông. Dù sao nhìn gương mặt xanh xao mệt mỏi cùng cực của ông lòng cậu lại nảy lên nhiều cảm thương . Vương Hạo Khởi nghe được những lời này thầm hiểu được cậu đã chấp nhận tha thứ cho mình trong lòng vô cùng kích động đến mức thở cũng đặc biệt nhanh.

''- Vương Nguyên ta nợ cậu rất nhiều. Chỉ có thể dùng kiếp sau bù đắp !'' Vương Hạo Khởi nhìn Vương Nguyên trong lòng lại cảm thấy có nhiều điều nghẹn ngào không thể nói . Ông đột nhiên lại có một mong muốn quá phận.

''- Vương Nguyên cậu có thể nhìn ta một lần không ?'' Vương Hạo Khởi vẫn luôn nhớ rõ đôi mắt diễm lệ ngày trước ông yêu hiện tại đang ở trên người cậu. Mong muốn quá phận này hi vọng Vương Nguyên sẽ không từ chối.

Vương Nguyên cảm thấy khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng đưa ánh mắt đến gần nhìn sâu vào Vương Hạo Khởi. Phát hiện hóa ra người này và Vương Tuấn Khải giống nhau nhiều đến vậy. Nhìn vào mắt ông cậu nhìn ra được tình cảm kì lạ ẩn sâu trong đó. Cậu lập tức hiểu được ông đang nghĩ đến mẹ của Vương Tuấn Khải . Vương Nguyên còn không biết nên làm gì tiếp theo lập tức phát hiện đôi mắt cằn cõi khô khóc của Vương Hạo Khởi chợt tuôn dòng lệ bất ngờ . Không rõ lí do tại sao ông lại khóc Vương Nguyên lập tức trở nên lúng túng đi.

''- Không lâu nữa ta sẽ lại được gặp bà ấy .... Nhanh thôi!'' Vương Hạo Khởi đưa tay lau đi dòng lệ đã lâu mới xuất hiện. Ông một người tưởng chừng không máu không nước mắt cuối cùng cũng rơi lệ. Vương Nguyên cũng không biết tiếp theo nên làm gì . Có lẽ cậu nên rời đi để ông nghỉ ngơi và có thời gian để bình tĩnh lại. Đành tùy tiện an ủi cùng dặn dò ông nghỉ ngơi thật tốt.

''- Cảm ơn cậu vì hôm nay đã đến đây và tha thứ cho ta.'' Vương Hạo Khởi mỉm cười . Trong lòng biết bản thân rốt cục có thể thoải mái đi vài phần. Duy nhất một việc cuối cùng không biết phải mở lời như thế nào thì mới tốt.

Vương Nguyên nhìn ông không nói khẽ đáp bằng một cái gật đầu thầm lặng. Cậu đưa tay chạm vào nắm cửa định rời khỏi thì Vương Hạo Khởi đột ngột lên tiếng.

''- Nếu có thể xin cậu hãy cùng Tiểu Khải sống thật hạnh phúc cùng nhau. Dù sao người sai cũng là ta.Tình cảm giữa Tiểu Khải và cậu không có lỗi gì cả...''

Vương Nguyên cuối cùng cũng rời đi . Cánh cửa đóng lại cùng sự im lặng quen thuộc . Vương Nguyên vừa ngẩng đầu liền đối diện với một người. Vương Nguyên không nghĩ sau nhiều ngày trốn tránh cuối cùng lại chạm mặt anh đầy đột ngột như vậy. Vương Tuấn Khải như đã đợi cậu rất lâu. Ánh mắt nhu tình như cũ không đổi bao trọn lấy cậu .

''- Cuối cùng cũng có thể gặp em ! Vương Nguyên.''

hết chương 70. Cuối Cùng Cũng Gặp Được Em


[ Longfic -  Khải Nguyên ]  "  Gai " Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ