36. Lời Hứa

109 16 10
                                    

Vương Tuấn Khải lặng nhìn mọi thứ đang được Thiên Tỷ sắp xếp trong căn nhà của mình , thật lạ lùng cả ngày nay mọi thứ ở đây đều rất tốt nhưng tâm trạng của anh cũng chẳng khá hơn là bao. Anh thở dài tự đưa mình ra sân vườn , ở đó có lẽ sẽ tốt hơn . Những ngọn cỏ đông dưới buổi chiều lại trông vô cùng mỏng manh yếu đuối  , anh nhìn  cánh bướm lười biến không đi tìm hoa mà nằm lì dưới nền cỏ khô . Có vẻ nó cũng cảm thấy cả ngày đều trôi qua một cách mệt mỏi giống anh nên mới như vậy . Những ngọn gió đông vào buổi chiều có vẻ thực sự rất thư thái , chúng thay nhau rong rủi trên bầu trời , vi vút qua từng hàng cây , lượn trên những ngọn cỏ dưới đất và không quên trêu chọc anh bằng cách làm rối mù mái tóc mềm của anh sau đó phây phất qua chiếc áo thun mỏng manh mang theo  lạnh lẽo mơn trớn cơ thể của anh . Vương Tuấn Khải nhìn nước trong hồ thỉnh thoảng rung động , vài đóa hoa theo gió rụng xuống khiến mặt hồ trở nên sinh động hơn . Bên kia công viên người người chen chút nhau , những cặp đôi yêu nhau lén lút giấu đôi bàn tay đang nắm dưới lớp áo dày , những đứa trẻ ngước đôi mắt vào vòng quay ngựa gỗ , ánh sáng nơi đó phản chiếu chân thực niềm vui của chúng . Cũng không biết khi nào Thiên Tỷ đã xuất hiện và nhìn bên kia đường . Nơi những chiếc kẹo bông lấp lánh trên tay những cô nàng ngọt ngào hay đang tan trong miệng của những cô cậu nhóc đó , không hiểu sao lại muốn thử thứ trắng mềm xốp trên tay người bán . Nghe  nói khi tâm trạng không tốt chỉ cần chút đồ ngọt sẽ trở nên vui vẻ , có lẽ nên mua cho Vương Tuấn Khải một chiếc kẹo bông . 

''- Mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa , từ nay anh có thể tùy hứng ở lại đây . Vào nhà thôi ở đây lạnh lắm .  À hôm nay có muốn trở về bệnh viện không ? '' Sắc trời cũng đã chuyển sang tối hơn , nếu không trở về bệnh viện có lẽ sắc mặt anh cũng không tốt  hơn được , tốt hơn là trở lại và đối diện với cậu một lần đã . Thiên Tỷ hiện tại cũng chỉ dám nghĩ như vậy .

''- Nhà bếp sử dụng được chứ ?'' Vương Tuấn  Khải bỗng nhiên hỏi Thiên Tỷ điều này khiến  anh khá bất ngờ . Mọi thứ điều đã được sắp xếp ổn thỏa . Có điều Vương Tuấn Khải thực sự muốn đích thân xuống bếp sao?  Với tình hình hiện tại thì không khả quan lắm bởi vì khả năng di chuyển của anh . 

''- Anh muốn ăn gì sao cứ để em nấu , người ở cửa hàng tiện lợi khi nãy vừa giao rất  nhiều nguyên liệu đến ! '' Vương Tuấn Khải không trả lời tự mình tìm đến nhà bếp . Trong tủ lạnh quả thật có rất nhiều thứ . Có cả gà và vài loại rau cũ . Anh không bận tâm đến việc có mang  tạp dề hay không nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ. Đúng là với một người phải ngồi xe lăn những  việc đơn giản như trước lại trở nên vô cùng phiền phức . Thiên Tỷ âm thầm hiểu những việc anh đang làm cho nên không nói thêm gì nhanh chóng vào bếp phụ một tay . Rất may là anh vào kịp , nếu không thực sự có án mạng ... 

8h30 tối . 

Thiên Tỷ yên lặng lái xe đích thân mang Vương Tuấn Khải trở lại bệnh viện . Không gian trên xe đặt biệt im lặng , một phần là bởi cả hai điều không thích luyên thuyên nhiều lời  . Phần còn lại Vương Tuấn Khải đang an tĩnh nhắm mắt không rõ có ngủ hay không  . Đoạn trở lại bệnh viện sau khi  mang Vương Tuấn Khải đến trước cửa phòng  Thiên Tỷ có chuyện lại phải nhanh chóng rời đi . Vương Tuấn Khải chậm rãi trở về phòng , khi đi qua phòng cậu anh lại cúi xuống nhìn phần canh mình đang ôm trong lòng , cố cười . Vốn dĩ anh sẽ mang đến cho cậu nhưng rốt cục vẫn là không nên . Chỉ vì anh vô dụng cho nên nấu nó không được trọn vẹn hương vị , nếu mang cho cậu thì không tốt lắm . Cho nên thôi vậy . 

Anh trở về phòng mình, đã hai ngày không trở về có lẽ không  khí sẽ lạnh lẽo lắm . Anh mở cửa phòng , khoảng tối phũ kín xung quanh . Chợt nhận ra một điều lạ, anh nhanh chóng bật đèn .  Anhs sáng nhanh chóng xuất hiện , hình ảnh chân thực hiện rõ trước mặt anh . Cậu nằm ở đó , co ro trên chiếc giường của anh . Đau lòng nhanh chóng bao lấy anh . Tại sao cậu lại ở đây ? tại sao lại không biết chăm sóc cho bản thân mình như vậy? 

Anh đến gần khẽ kéo chăn lên trên người cậu . Vương Nguyên nhíu chặt mi tâm nhanh chóng thanh tỉnh . Vương Tuấn Khải trở lại rồi. Vương Nguyên chợt cảm thấy ủy khuất dâng cao . Vương Tuấn Khải vô cớ mất tích hai ngày đến bây giờ mới trở lại . Không biết cậu cảm thấy lo lắng thế nào , mỗi ngày đều hỏi y tá nhưng họ đều không biết Vương Tuấn Khải đi đâu . Mỗi ngày đều ở đây chờ anh , Jackson mỗi ngày đều không khuyên được cậu.

''- Xin lỗi anh đã phá giấc của em rồi !'' nhìn gương mặt ửng đỏ của cậu anh lại bắt đầu lo lắng . Không biết cậu có phải vì lạnh mà sốt không nữa , đều là tại anh . Vương Nguyên không nhịn được nửa . 

''- Tại sao anh lại mất tích hai ngày nay ? đi cũng không nói với em một lời . Anh không hề xem trọng em !!!'' Vương Nguyên biết nếu bây giờ cậu khóc sẽ rất khó coi . Nhưng cậu không thể làm gì hơn . Vương Tuấn Khải cúi đầu thở dài . 

'' - Anh xin lỗi !!!'' anh biết mình cũng thật quá đáng không nên đối với cậu nhưng anh không thể nói rằng muốn ra ngoài để suy nghĩ , như vậy cậu lại lo lắng . 

''-Nguyên Nhi à , em ... ''  Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn người tự tiện xông vào phòng mình , hơn nửa còn gọi thân mật như vậy . Vương Nguyên nhận ra người tìm mình thì không khỏi buồn phiền . Jackson cũng khá bất ngờ còn nghĩ Vương Tuấn Khải  chưa về nên tự ý xông vào , thật mất mặt . 

''- Em có chuyện phải nói với anh ấy , nói xong sẽ về !'' Anh giấu đi nỗi buồn của mình , từ khi nào họ lại thân thiết như vậy. Jackson hiểu ý Vương Nguyên không quên xin lỗi chuyện vừa rồi sau đó rời khỏi . 

''-  Anh ấy là anh trai của em  !  '' cảm nhận được Vương Tuấn Khải đột nhiên không nói gì , có vẻ anh đang suy nghĩ về chuyện vừa rồi cho nên cậu nhanh chóng giải thích . Vương Tuấn Khải ngẩn đầu , đồng tử giãn ra. Anh trai ? không phải cậu từng nói không còn người thân sao ? 

''- Anh trai sao ?'' anh vẫn muốn làm rõ việc này , nếu sự thật là vậy thì anh đã tự mình hiểu lầm mọi chuyện sao ? Thực mất mặt . 

''- Chuyện dài dòng lắm , đến em còn không tin được . Anh ấy thực sự là anh trai cùng huyết thống của em . Vài ngày trước quản gia đã xác nhận . nói tóm lại chúng em là anh em thất lạc nhiều năm cuối cùng cũng nhận được nhau . Vốn dĩ muốn cùng anh chia sẻ niềm vui này nhưng anh lại đi mất .'' Vương Nguyên thở dài . Anh lại cảm thấy buồn cười chính mình , ghen tuông mù quáng rồi tự làm khổ mình . 

Vương Nguyên vẫn không buông tha cho anh lí do vì sao mất tích đến khi hỏi được rằng anh ra ngoài xử lí hợp đồng mua nhà mới thôi . Cậu vẫn chưa có gì vào bụng cho nên âm thanh của dạ dày không ngừng kêu , khiến cậu xấu hổ che bụng . Vương Tuấn Khải bật cười trước sự ngốc nghếch của cậu nhưng cũng có một chút đau lòng mang canh gà trong bình giữ nhiệt cho cậu .

''- cái này vốn dĩ là mang cho em nhưng vì anh vô dụng không đi đứng thuận tiện cho nên hỏng cả rồi , không dám mang cho em!'' Vương Nguyên không thèm nghe , nhanh chóng mở nắp bình giữ nhiệt . Mùi hương dễ chịu tản ra kích thích dạ dày của cậu . Không phải chứ , rất thơm mà . 

''- Rất thơm!!! mùi vị sẽ không như anh nói sẽ rất ngon ! Chỉ cần anh nấu sẽ rất ngon !''   Vương Nguyên cảm động , anh đã cố gắng thực hiện lời hứa . Hảo ấm áp !

                    36. Lời Hứa 



[ Longfic -  Khải Nguyên ]  "  Gai " Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ