4. Cố Chấp

288 24 3
                                    

Vương Tuấn Khải nhướng người muốn ngồi dậy , muốn cử động cơ thể . Anh cố nhướng người về phía trước , hai tay bấu chặt vào mép giường nâng người ngồi dậy . Khoảng thời gian chật vật đi qua . Mồ hôi trên người ước đẫm từ Thái dương đến tấm lưng rộng . Vương Tuấn Khải cắn cắn môi đưa tay lau đi tầng mồ hôi mỏng trước trán.

Nhìn về chậu cây nhỏ im lặng bên bệ cửa vẫn đang ngắm nhìn mình , Vương Tuấn Khải thành thực trao tặng nó một nụ cười . Đôi chân lâu ngày không cử động đang dần yếu sức đi. Vương Tuấn Khải không hề nhận ra rằng đôi chân mình không còn cử động được nữa . Những cảm giác vẫn còn nguyên và chính nó đã đánh lừa Vương Tuấn Khải .

Vương Tuấn Khải thử cử động , nhưng thứ ẩn sau lớp chăn vẫn kiên trì không cử động . Thời gian nặng nề trôi qua, Vương Tuấn Khải lần nữa dùng hết sức để nhấc chân lên nhưng vô dụng . Nắm chặt tấm chăn nhăn nhún trong lòng bàn tay . Đồng tử hoang mang giao động cảm nhận được cơ thể của bị như bị phế đi , anh dần mất bình tĩnh hơi thở mất kiểm soát trở nên gấp gáp.

"- Mình.... Mình làm sao thế này ? " Vương Tuấn Khải nhớ lại thời khắc tưởng chừng bị chôn chặt dưới chiếc xe của mình mãi mãi , linh hồn ngỡ như sẽ bị tử thần cướp đi, chợt thức tỉnh được có lẽ đôi chân mình đã bị liệt hoàn toàn . Đau đớn bắt đầu xâm chiếm đại não không cách nào chấp nhận sự thật chính mình giờ đây sẽ gắn chặt vào xe lăn suốt đời . Còn nhớ từ nhỏ đã có nhiều ước nguyện như thế nào , từng nguyện vọng cứ bị người ba cướp lấy thay vào đó là làm những việc ông ta muốn .

Vương Tuấn Khải nhỏ bé ngây ngô nhìn từng đồ chơi được bạn bè tặng vào hôm sinh nhật lần lượt bị ông ấy gom nhặt vào thùng nhỏ sai người đem bỏ tất cả , thay vào đó ông ấy mang về rất nhiều sách về kinh doanh , lập nghiệp mà anh không hiểu được gì. Còn nhớ lúc bé nhỏ lén lút mua một bộ truyện đọc sau bị phát hiện toàn bộ bị ông ta điên cuồng đốt sạch và hơn thế còn đe doạ sẽ đưa anh đến cô nhi viện nếu không nghe lời nữa.

Về sau trong đầu Vương Tuấn Khải ngập tràn uỷ khuất , lặng lẽ nghe lời đem bản thân cố gắng hoàn thành những thứ ông ấy muốn. Mỗi đêm thay vì như những đứa trẻ khác sẽ được êm đềm chìm vào mộng Vương Tuấn Khải vẫn phải cặm cụi từng con chữ mà mình không hiểu , cũng không có ai giải thích cố gắng tiếp thu trở nên xuất sắc trong mắt người khác . Giờ đây anh cảm tưởng mình như một món đồ khi không còn sử dụng được nữa trở nên vô dụng , tâm như bị đâm vài nhát liền.

Vương Tuấn Khải không khống chế được hơn nữa gào khóc đập phá mọi thứ xung quanh , âm thanh đập phá càng lúc càng mang đậm nỗi đau. Cho đến khi mảnh thuỷ tinh trên bàn còn sót lại rơi vào tầm mắt . Vương Tuấn Khải im lặng nhìn nó , hào quang trước mặt đều bị nước mắt làm nhoè đi chỉ còn mỗi nó lại rõ ràng đến thế.

Vương Tuấn Khải vươn từng ngón tay run rẩy cầm chặt nó , lại đưa cánh tay còn lại lên tầm mắt mông lung nhìn, sau đó không quá bất ngờ khi anh đưa tay rạch một đường vào mạch máu . Dòng máu đỏ thẫm từ cổ tay tanh nồng chảy dưới nụ cười đau xót đến khó coi của Vương Tuấn Khải vươn vãi trở thành vài đoá hoa đỏ rực trên tấm chăn màu trắng . Mùi máu tanh nồng như kích thích Vương Tuấn Khải điên cuồng giết chết mình .

Thiên Tỷ vừa đúng lúc đến , mơ hồ không tin vào mắt nhìn cảnh tượng doạ người của Vương Tuấn Khải . Vương Tuấn Khải vẫn tiếp tục định dùng mảnh thuỷ tinh để gạch cổ tay thêm sâu thì nhận ra cánh tay mình rạch là của Thiên Tỷ . Máu làm Thiên Tỷ có chút buồn nôn , nhưng may mắn đã đến kịp nếu không Vương Tuấn Khải sẽ chết .

"- Khải ca, anh đang làm cái quái gì thế này ? " Thiên Tỷ vẫn chưa đủ bình tĩnh với tình huống này , lời nói cũng không đủ khí lực để nói ra. Vương Tuấn Khải hiện tại mất máu rất nhiều , khiến đầu cũng không còn tỉnh táo nữa đẩy Thiên Tỷ ra.

"- Tôi... Không muốn sống nữa!!! " Thiên Tỷ nghe xong câu nói kia thì không bình tĩnh đẩy ngã anh, ép chặt xuống giường từ trong tay lấy ra mảnh thuỷ tinh vứt bỏ mặc kệ sự phản kháng của Vương Tuấn Khải , nhấn nút khẩn cấp gọi bác sĩ đến .

"- Anh không được phép chết !!!" Vương Tuấn Khải nghe xong câu nói kia lại điên cuồng cười. Tất cả họ đều áp đặt anh , Vương Tuấn Khải lần nữa điên cuồng quát to.

"- Từ bao giờ cậu lại học theo ông ta để ra lệnh cho tôi vậy Thiên Tỷ ? " Thiên Tỷ bất động thanh sắc dưới lời nói của anh vừa hay bác sĩ cùng y tá đồng thời đến kịp .

"- Cầm máu , cầm máu mau lên , cậu giữ chặt cậu ấy !!!" vị bác sĩ khẩn trương gọi y tá đến cầm máu bản thân mang ra ống tiêm an thần nhờ Thiên Tỷ giữ chặt anh, sau đó tiêm vào. Vương Tuấn Khải trước khi mất đi ý thức chìm vào hôn mê vẫn ai oán cho Thiên Tỷ vào mắt lên tiếng .

"- tại sao ngay cả cậu cũng phản đối tôi ? " Thiên Tỷ chỉ biết cuối đầu , im lặng đợi khi anh chìm vào hôn mê mới khổ sở lên tiếng .

"- Bởi vì... Anh là người thân .... còn lại của em mà !!!" Cơn chấn động đã qua, dàn y tá vẫn đang tích cực cầm máu cho Vương Tuấn Khải , máu nhuộm cả căn phòng một cách hỗn loạn khiến ai cũng căng thẳng . Nữ y tá khẩn trương mang máu từ bên ngoài vào truyền vào người anh cẩn thận.

Vị bác sĩ mang dây truyền nước lần nữa cắm chặt vào tay người con trai bất động nằm trên giường . Không hiểu tại sao Vương Tuấn Khải lại kích động như vậy hướng người Thiên Tỷ vẫn còn run rẩy hỏi.

" - Cậu ấy tại sao lại kích động muốn tự sát ?" Thiên Tỷ nhìn máu đang len lỏi dưới sàn nhà chảy đến mũi giày trắng của mình , quên cả vết thương trên tay khổ sở nói.

"- Anh ấy hình như hiểu được ...đôi chân mình đã bị liệt đi !!" Bác sĩ trầm mặc nhìn cánh tay cũng đang nhuộm máu của Thiên Tỷ , trầm ổn giọng khuyên nhủ.

"- tạm thời cậu hãy quan sát đừng để cậu ấy kích động như vậy nữa , những trường hợp như cậu ấy cần có một cuộc trị liệu tâm lí . Tôi sẽ sắp xếp cho cậu ấy một người, để cậu ấy hoàn toàn chấp nhận sự thật !!!" Thiên Tỷ gật đầu chấp nhận giúp đỡ, vị bác sĩ rẻ người đi sang thành giường của Vương Tuấn Khải đến chỗ y tá mang một ít dụng cụ cầm máu cùng sơ cứu gọi Thiên Tỷ .

"- Cậu bị thương rồi , đến tôi giúp cậu sơ cứu!! "

3. Cố chấp

[ Longfic -  Khải Nguyên ]  "  Gai " Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ