31. Lần gặp thứ hai

110 11 6
                                    

Jackson  tỉnh dậy  là chuyện  của  buổi chiều . Anh thức dậy  và  nhận ra  mình đang nằm trên chiếc giường  trong  một  căn phòng  kì  lạ.  Căn phòng  có  khung cửa  kính  trong  suốt  mở  rộng  ra vườn.  Ở đây  có thể  nhìn  thấy  rõ bầu trời  sao  và  hoa cỏ trong  giường.  Cả chiếc  xích đu đơn độc  im lặng  nhuốm màu  cũ  kĩ  vẫn  vô cùng  chân thật .

Anh nhìn  ngắm  căn phòng  một  lúc  , thấy  ngoài  những  khung hình  gia đình  ra thì  ở  đây  chẳng  bày trí  gì  nhiều.  Trong  những  khung  hình  kia thì  chỉ  vỏn vẹn  vài tấm  . Một  gia đình  hạnh  phúc.  Người  ba ấm áp  lại  hữu  lực  có thể  làm  chỗ  vựa  vững chắc  cho cả gia đình.  Người  phụ  nữ  xinh đẹp  rực rỡ  như  ánh nắng  mùa thu, đôi  tay  choàng lấy  cậu  bé  đang cười thật  vô tư  một  cách  ấm áp  khoảnh khắc này  ai mà  muốn  làm  phá vỡ  được  chứ.  Nhưng rồi  nó cũng  chỉ dừng lại ở đó thôi. 

Có tiếng  người  bước  vào  làm  Jackson  quay người.  Là Quản gia  Vương.  Ông  mang  một  khay thức ăn nhỏ  cùng thuốc  lẳng lặng  vào  phòng.

"-  Đây là  phòng  của  cậu  chủ.  Từ  khi gia đình  gặp  biến  cố  như vậy . Cậu ấy thường xuyên  gặp ác mộng.  Cậu ấy  lại  không thấy  gì  cho nên căn phòng  không  bày biện  gì  nhiều  , sẽ  vướng víu  và  va đập.  "  Ông  khẽ thở dài  khi nhắc đến  một  chuyện  đã  cũ.  Còn  nhớ  khoảng thời gian đó. Vương Nguyên  chỉ  là  một  cậu  nhóc.  Gặp  ác mộng  lại  trở nên mất  bình tĩnh  khóc  lóc  thảm thiết  rồi  chạy  khắp  nơi.  Va chạm đến thương tích  đầy mình. 

"-  Em ấy... Rốt cục  tại sao  phải  chịu đựng  như vậy? "  Jackson  nén sự  chua sót  trong  lòng  , đôi tay  nắm chặt  tấm ga trải  giường  khiến  nó  nhàu  nát đi.  Quản gia Vương  bình  thản,  mọi chuyện  cũng  đã qua  . Cậu  trái mạnh mẽ  kia  đã  làm  được. Tốt nhất  là  nhìn  về  phía trước sống thật  tốt.

"-  Cậu  Jackson  , hãy  tịnh dưỡng  thật  tốt . Mong  là  cậu  chủ  và  cậu  sớm có  ngày  đoàn viên .  Cậu chủ  sắp  phẫu thuật  rồi , tốt hơn  là  nên có  người  nhà  bên cạnh.  " Quản gia Vương duy trì  nụ cười  trên môi.  Thật ra  ông  mong  ngày  đó  nhiều  lắm.  Ngày  Vương Nguyên  có thể  nhìn thấy  ánh sáng  của thực tại  , tìm lại  cảm giác  ấm áp  của gia đình.  Với ông đó  là  niềm hạnh phúc nhất.

Jackson  khẽ gật đầu  . Phải rồi  Vương Nguyên  sắp phải phẫu thuật  rồi.  Anh nhất định phải  tìm  ra bệnh viện  kia.  Không  thể  lãng phí  thời gian  như vậy. 

Tiếng  điện thoại  rung  không  ngừng  bên cạnh  Jackson  mong mỏi  một tin tức  tốt  cho mình.  Nhưng  người gọi đến  không phải  là  Cảnh Du mà là  một người  khác. 

"- Gia Nhĩ !  Em đây! "  Âm thanh  nhiều ngày  không gặp  giờ đây  lại  đột  nhiên  xuất hiện.  Jackson  như  cũ  bình thản  không  đậm không  nhạt  mà  trả lời . Mark  như trước  tiếp tục  luyên thuyên  về  sự  bận rộn  sớm tối  của  mình . Thật sự cậu rất nhớ anh cho nên thoát khỏi công việc là nghĩ đến anh . Nhưng không lần nào dám gọi . Cậu nghĩ anh cũng có việc riêng nên không dám quấy rầy.

'' - Anh hiện tại không phải là quá bận chứ? có thể đến Trùng Khánh thăm em một lần không  ? '' Thực ra cậu không tin anh có thể vứt bỏ công việc để tìm mình một lần , huông hồ họ cũng không phải tình nhân . Cho nên mong muốn này  thực mong manh .  Jackson im lặng một lúc lâu làm Mark không khỏi buồn lòng . Cậu biết anh sẽ bảo bận mà không đến được.

'' - Thôi được , anh sẽ sắp xếp công việc ổn thỏa sau  đó tìm em . '' Jackson biết hẳn Mark đang   rất trông chờ vào một câu trả lời của anh . Qủa thật cậu rất vui vẻ khi nghe câu trả lời này , mặc dù đó chỉ là một lời hứa không chắc chắn . Mark trở lại với công việc  của  mình . Jackson  lại  có  một  cuộc gọi  mới.

"- Cậu đã  tỉnh  rồi à ?  Xin lỗi  vì  công ty  có  việc đột xuất  cho nên  tôi  phải  về  giải quyết.  Cậu  nhớ  hãy tịnh dưỡng  thật tốt  rồi hãy  nghỉ đến  việc  tìm  cậu ấy  biết chưa? "  Tông giọng  quen thuộc.  Người  lúc nào cũng khiến  Jackson  yên lòng  duy chỉ  có  mỗi  Cảnh Du.  Anh mỉm cười  , mọi chuyện  đều đã  có  phương án anh cũng  không  cần gấp rút  gì  nữa  , nghỉ ngơi  một chút  cũng  không sao. 

"-  Được  , tôi  hiểu rồi! "  Cảnh Du  cười  hắt ra.  Một  người gần  ba mươi tuổi  lại  phải  lo lắng cho một  người  cùng tuổi  không  hơn không  kém như  một  người  ba.  Điều này  khiến anh luôn cảm thấy  buồn cười. 

"- Được rồi ngoan lắm.  Cậu định sẽ  làm gì? "  Cảnh Du  lại phải  gánh vác  công ty  trong  một  khoảng thời gian  thay Jackson.  Thật ra anh cũng  muốn đi.  Nhưng  không tìm ra ai có thể thay mình  cho nên  phải  từ bỏ  vậy.

"-  Tôi sẽ  đến  nơi lần đầu  gặp em ấy  , và  tìm  các  bệnh viện  gần  đó . Tôi sẽ  mang  quản gia Vương  theo,  ông ấy  sẽ  giải thích  mọi chuyện  cho Vương Nguyên.  "  Jackson mỉm cười  , một  hy vọng  tràn đầy.  Chắc chắn sẽ  gặp  lại  người  em đáng yêu của  mình.

"-  Cậu ấy  bây giờ  tính  ra cũng  hơn hai mươi tuổi  rồi  nhỉ , hai  người thất lạc  cũng  hơn  hai mươi năm.  Việc gia đình  của  cậu , cậu  sẽ  giải thích  như thế nào? "  Cảnh Du  bỗng  nghĩ  đến  lí do  này  . Liệu  Vương Nguyên  sẽ  như thế nào.  Anh hy vọng  cậu  sẽ  cùng Jackson  vượt qua  khoảng thời gian tâm tối  kia.  Sống thật tốt.

"-  Việc này...  Từ lâu tôi  cũng  không  nghĩ  đến.  Hiện tại  làm  em ấy tin tưởng  là  đủ.  Không  đủ thuyết phục  cũng  có thể  xét  nghiệm  DNA.  Sau này  Vương Nguyên  muốn  ở đâu  tôi  cũng  chấp nhận. "   Jackson  bỗng nhiên  cảm thấy  trong lòng  có  một  đợt thuỷ triều  trào dâng.  Anh thật sự  rất  mong chờ.  Cảnh Du  bên kia  cũng  cảm nhận  được.

"-  Tôi thực sự  chờ  mong  lần gặp  thứ  hai này  của cậu! " 

               End 31.  Lần gặp thứ hai
Tự nhiên thấy  nhức đầu  với  mấy cái số liệu.  Mình  giải thích  một  chút  .
Vương Nguyên  thất lạc  lúc  2 tuổi.  Hiện tại  cậu  22 tuổi  là  20 năm thất lạc. Hai năm đầu  là  ba mẹ  của Jackson  tìm  Vương Nguyên  , còn  khoảng thời gian còn lại là  Jackson  tìm  cho nên  là  18 năm  .

[ Longfic -  Khải Nguyên ]  "  Gai " Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ