Chương 11

4K 109 1
                                    


Lăng Dạ Phong vừa nghe, vội vàng lôi kéo Lăng Dạ Vũ đang giương nanh múa vuốt, bộ dáng cực kỳ buồn cười.

Bị Lăng Dạ Vũ kéo bả vai lôi vào trong xe ngựa, hắn liền bình tĩnh hơn nhiều, cũng không dám náo loạn nũa, chỉ là vẫn trừng mắt nhìn Ly Yên, tức giận trong mắt chưa hề tiêu tan, Nhưng Ly Yên lại lựa chọn xem hắn như không tồn tại.

Xe ngựa Vũ Vương Phủ rất lớn, cực kỳ xa hoa, chỉ cần nhìn viên bảo thạch khảm trên đó cũng biết rất quý giá. Bảo thạch có màu sắc rực rỡ ở trên đời không quá hai mươi viên, vậy mà hắn có thể dùng bốn viên để làm vật trang trí.

Ly Yên oán thầm, thật xa xỉ! Thực lãng phí!

Nàng dựa vào cạnh cửa sổ, gió hiu hiu thổi liền ngủ thiếp đi, Lăng Dạ Phong thấy thế nghĩ muốn trêu cợt nàng một phen, duỗi tay về phía cái khăn che trên mặt nàng.

Bỗng nhiên nàng nhanh nhẹn trở tay bắt lấy, động tác mây trôi nước chảy giống như nhảy múa, chỉ nghe thấy tiếng xương cốt giòn tan vang lên, tay Lăng Dạ Phong liền "hoa hoa lệ lệ" trật khớp rồi.

Vừa thấy là Lăng Dạ Phong, cảnh giác trong mắt dần dần dỡ xuống, không nói gì, tiếp tục ngủ.

Tính cảnh giác của nàng sao lại cao như vậy, sát khí thật nặng, sát khi như vậy chỉ có sát thủ mới có, rốt cuộc nàng có lai lịch gì? Lông mày Lăng Dạ Vũ cau chặt, nhìn khăn đeo trên khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nhiên hắn có ý nghĩ muốn kéo cái khăn đó xuống.

Lăng Dạ Phong đau khổ băng bó cánh tay của mình, nữ nhân này sao lại lợi hại như vậy! Hắn thật đúng là kẻ câm ăn phải hoàng liên a!

Từ từ lết đến trước mặt Lăng Dạ Vũ, hắn bày ra một vẻ mặt "Tiểu Oán phụ" vừa thấy đã thương, dùng đầu ngón tay chỉ chỉ cánh tay ý bảo hắn hỗ trợ.

Lăng Dạ Vũ nhẹ nhàng lườm một cái, tay thon dài nhanh nhẹn xoay chuyển, một trận đau nhức đánh úp lại, lăng Dạ Phong đau đến há mồm muốn la to nhưng lại phát không ra tiếng nào, trên trán toát ra không ít mồ hôi.

Người khởi xướng đang thỏa mãn chơi cờ với chu công, chỉ cần không có uy hiếp đối với nàng thì nàng có thể ngủ mãi đến lúc đói bụng mới chịu tỉnh lại.

Bốn canh giờ sau, Mộc Thị Vệ xốc bức rèm che lên nói: "Chủ tử, đến dưới chân núi Mê Hồn rồi."

Bốn canh giờ ở cổ đại cũng là tám giờ ở hiện đại. Thủ hộ của Lăng Dạ Vũ có năm đại hộ vệ Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.

Lăng Dạ Phong nghe vậy, nhìn Ly Yên đang ngủ say, khóe miệng hung hăng co rút vài cái, nữ nhân này thật có thể ngủ, vừa lên xe ngựa liền ngủ thẳng đến bây giờ.

Ý bảo để cho Mộc gọi nàng rời giường, Mộc bất đắc dĩ, đành phải cúi đầu dùng ngữ điệu tôn kính gọi Ly Yên :" Vương phi, đến nơi rồi".

". . . ."

Thấy người đang ngủ không có phản ứng, Mộc lại đè nén tính tình đề cao âm lượng hô: "Vương phi, đã đến dưới chân núi Mê Hồn rồi."

". . . . ."

Ly Yên quả thực kiên trì, một chút phản ứng cũng không có.

Kêu gọi nãy giờ cũng không gọi dậy được, Lăng Dạ Phong được một lần giáo huấn cũng không dám chạm vào nàng nữa, nhìn thoáng qua Mộc, Mộc lại là hộ vệ không thể tùy ý chạm vào vương phi của chủ tử mình, nên đành phải nháy mắt ra hiệu với Lăng Dạ Vũ ý bảo hắn gọi nàng dậy.

Cưng chiều vương phi chí tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ