"Sư phụ, người đi ra cho con, sư phụ."
Ly yên hô to trên Tịnh đảo, làm vang vọng cả khu đảo, từng đợt hồi âm truyền lại.
"Nha đầu, ngươi đã biết rồi."
Một bộ y phục trắng tung bay, trong giọng nói tràn đầy phiền muộn, bước chân có cảm giác không chân thật, nhưng mà Ly Yên vẫn phát hiện.
Ly Yên tiến lên níu chặt tay áo của hắn, hỏi: "Sư phụ, có biện pháp nào giải quyết hay không?"
Thiên cư lão nhân thở dài lắc đầu, hắn muốn giúp nha đầu, đã nhiều năm như vậy, hắn đã coi nàng như nữ nhi của mình, nhưng lần này, thật sự hắn không có biện pháp.
Trong con ngươi Lăng Dạ Vũ xẹt qua tia sáng ảm đạm, sắc mặt Ly Yên kiên định, ngạo nghễ nhìn trời nói: "Mệnh là do con không phải do trời, con không tin tính mạng của con có thể dễ dàng bị lấy đi như vậy."
Thiên cư lão nhân lo lắng nói: "Nha đầu, đừng mạo hiểm."
Hắn sớm biết rằng nha đầu rất cố chấp, nên mới không nói chuyện này cho nàng, nhưng vẫn không thể lừa nàng cả đời.
Lăng Dạ Vũ ôm lấy Ly Yên, giọng có chút khàn khàn: "Tiểu Yên, chỉ cần nàng sống tốt, không ở cùng một chỗ có làm sao đâu?"
"Chúng ta không thể dễ dàng khuất phục như vậy, dựa vào cái gì vận mệnh của ta không thể do ta nắm giữ? Chúng ta cùng nhau đấu tranh, rồi cuối cùng vận mệnh sẽ thuộc về chúng ta." Ly Yên ngoan cường nhìn hắn.
Thiên cư lão nhân lắc đầu, "Có một số việc đã được định trước, không thể nào thay đổi."
Ly Yên định nói gì đó, bỗng dưng hoa mắt choáng đầu, thấy trước mặt tối tăm mà ngã xuống.
"Tiểu Yên, nàng làm sao vậy? Tiểu Yên."
Lăng Dạ Vũ khẩn trương ôm Ly Yên gọi to, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng kinh hoảng.
"Ôm nha đầu vào phòng ta nhìn xem." Thiên cư lão nhân nói gấp.
Lăng Dạ Vũ gật gật đầu bế nàng vào trong nhà, là hắn quá khẩn trương, thế nhưng đã quên Thiên cư lão nhân cũng biết y thuật.
Thiên cư lão nhân chuẩn mạch cho Ly Yên, bỗng dưng biến sắc, cuối cùng thở dài.
"Như thế nào? Có phải thân thể tiểu Yên có chuyện gì hay không?"
Lăng Dạ Vũ thấy sắc mặt Thiên cư lão nhân như thế, không khỏi lo lắng hỏi, loại lo lắng này không lời nào có thể diễn tả bằng lời được.
Thiên cư lão nhân lẳng lặng nhìn Ly Yên đang yên tĩnh ngủ, nói: "Nó chỉ là bị phong hàn, nhưng.... ....."
Nghe thấy nửa câu đầu, Lăng Dạ Vũ tự trách mình, nhưng khi nghe đến chữ sau "nhưng ", trái tim hắn như bị treo lơ lửng giữa không trung.
Một đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm Thiên cư lão nhân, điều chỉnh lại hô hấp chờ đợi nửa câu sau của Thiên cư lão nhân.
Thiên cư lão nhân nhìn hắn, nói: "Nó mang thai."
Trong nháy mắt, Lăng Dạ Vũ có chút phản ứng không kịp, đầu óc lâng lâng, trống rỗng. Lập tức bừng tỉnh, kinh ngạc nhìn Thiên cư lão nhân, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, nhưng sau đó vẻ mặt lại trở nên phức tạp vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cưng chiều vương phi chí tôn
General FictionLưu về với mục đích để đọc cho dễ nguồn: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=317177