"Ngươi nói cái gì? Có một nam tử cứu ả?"
Bên trong phủ thái tử Kỳ Tinh Quốc, một nữ nhân y phục hoa lệ đang nổi điên gạt tất cả đồ sứ trên bàn xuống đất, bàn tay bạch ngọc nổi gân xanh, nắm chặt quyền, bởi vì tức giận, móng tay đỏ tươi như bấu vào trong thịt, trong mắt tràn ngập đố kỵ và phẫn nộ.
Vận mệnh của ả ta sao lại may mắn đến thế? Không quyền không thế mà còn có thể làm chính phi? Lại được thái tử yêu mến? Vì sao mạng của ả lớn như vậy, thuê sát thủ giết ả mà ả vẫn được người cứu giúp.
"Thái tử giá lâm." Bên ngoài một âm thanh âm dương quái khí vang lên, Hạ Uyển Di chỉnh đốn lại tâm tình, cuống quít khoát tay áo ra hiệu cho hắc y nhân lui ra.
Hắc y nhân lắc mình lánh đi, giống như chưa bao giờ phát sinh bất cứ chuyện gì, nhưng thân là thái tử, Kỳ Doãn đâu có thể dễ bị lừa gạt như thế, hắn vừa vào cửa liền cảm thấy hơi thở sát thủ còn lưu lại.
Hạ Uyển Di còn chưa kịp nở nụ cười, liền bj hắn đi lên bóp chặt cằm, âm thanh lạnh lẽo: "Ngươi lại dám phái người đi giết Thi Vũ? Muốn chết sao?"
Lấy thế lực Hạ gia muốn tra ra Thi Vũ có chết hay không cũng không khó, nhưng hắn tuyệt đối không để cho Thi Vũ bị chút thương tổn nào .
Cảm giác đau đớn do cằm bị bóp truyền tới, nhưng còn kém xa đau đớn trong lòng nàng, hốc mắt có chút ướt át, đau thương nói: "Ta tình nguyện vì chàng làm trắc phi, nhưng chàng lại đối xử với ta như vậy, nàng ta rốt cuộc có cái gì? Mà ngươi đối tốt với nàng như vậy?"
Hắn thả tay ra, phất tay áo đưa lưng về phía Hạ Uyển Di lạnh nhạt nói: "Ai cũng không bằng nàng ấy, Bổn cung nói cho ngươi biết, nếu ngươi dám tổn thương nàng lần nữa, Bổn cung nhất định sẽ không bỏ qua ngươi." Hắn vẫn cần Hạ gia ủng hộ, cho nên hiện tại không thể giết nàng, giữ lại nàng có lúc cần dùng tới.
Kỳ Duẫn nói xong xoay người nghênh ngang đi, chỉ còn lại Hạ Uyển Di đang lấy tay chống đỡ lên bàn để không bị ngã xuống, ánh mắt âm lãnh, ghen tuông sôi sục, ý muốn giết chết Thượng Quan Thi Vũ càng thêm mãnh liệt.
Tử sĩ của gia tộc của không thể tùy tiện sử dụng, lần trước nàng vốn cho rằng dùng một vài tên sát thủ cấp thấp là có thể đủ giết chết Thượng Quan Thi Vũ, lần này chắc phải ra một số tiền lớn mời sát thủ Ngưng Yên Cung mới có thể diệt trừ hậu họa.
Bên trong Vũ Vương Phủ, tâm tư khác nhau, biến đổi liên tục, mãnh liệt dâng trào, tâm kế thầm sinh.
"Tỷ tỷ, nghe nói Vương gia ôm Vương Phi đi hoàng cung, sau đó lại ôm trở về, hiện tại bên ngoài đều đồn đãi rằng Vương Phi xấu xí kia không biết dùng thủ đoạn gì lấy được sự sủng ái của Vương gia đó!" Liễu Tư Nhiễm buồn bã nói, vẻ mặt tràn đầy hối hận, ánh mắt rõ ràng thương tâm, nhưng không có người nào lại chú ý tới ánh mắt đố kỵ của nàng.
Quả nhiên như Liễu Tư Nhiễm đoán, Thẩm Như vò nát chiếc khăn lụa trong tay, tức giận đứng lên, mắng: "Cái kẻ quái dị này, thủ đoạn thật đúng là cao minh, ta nhất định để cho ả đẹp mắt."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cưng chiều vương phi chí tôn
General FictionLưu về với mục đích để đọc cho dễ nguồn: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=317177