Edit: MiuLinh
Beta: Mèo xinh
Bên môi treo một bên nụ cười rực rỡ, giống như như nàng vẫn là thiếu nữ hồn nhiên luôn dính lấy Mộc Hi Cẩn.
Mộc Hi Cẩn ngơ ngẩn nhìn vẻ mặt yên tĩnh của nàng, sâu trong đáy mắt cất dấu vô hạn ưu thương cùng thống khổ, chỉ là nét mặt vẫn như cũ, nhiều năm như vậy, hắn đã quen dùng khuôn mặt này mà sống rồi.
"Vũ."
Vốn Ly Yên nhìn Vân Hàm có chút khó chịu, nhưng mà chuyển mắt lại trông thấy mấy người Lăng Dạ Vũ từ trong sơn động đi ra, không khỏi gọi ra tiếng.
"Tiểu Yên." Lăng Dạ Vũ vừa thấy Ly Yên, lập tức kích động ôm nàng vào trong lòng.
Trên người cả bọn hoặc nhiều hoặc ít đều có chút vết thương, tuy Lăng Dạ Vũ cùng Thượng Quan Dương võ công cao cường, lại không nghĩ rằng cái này trận pháp lợi hại như vậy, ngay lúc bọn họ khó có thể chống đỡ tiếp cũng là lúc cửa sơn động mở ra, bọn họ kinh ngạc đi ra, không nghĩ tới Ly Yên lại đứng ở ngoài đợi bọn họ.
Thượng Quan Dương săn sóc giúp Mộc Vi Ngưng băng bó miệng vết thương, mặc dù nàng đau đến hút một ngụm khí lạnh, nhưng vẫn cố nhịn, nâng mắt hỏi: "Yên nhi, làm sao muội trở vềđược? Không phải nói muội. . .. ."
"Sau khi muội bị hạ hóa công tán đã bị nhốt ở đây mấy ngày, về sau không biết vì sao võ công lại được khôi phục,liền đến đây."
"Tiểu Yên, người nào bắt nàng đi?" Lăng Dạ Vũ ôn nhu hỏi, nhưng ánh mắt lại chợt lóe lên sát ý, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người thương tổn tiểu Yên của hắn.
Nghe vậy, thần sắc Ly Yên trở nên ngưng trọng, nói: "Là Liễu Tư Nhiễm."
Nàng đem chuyện trong sơn động ra nói một lần, mấy người còn lại sau khi nghe xong, vẻ mặt đều đã trở nên trầm trọng.
Ly Yên nhìn về phía Mộc Hi Cẩn, toàn thân hắn bị bao trùm trong nỗi đau đang dồn nén, lông mi cánh bướm cụp xuống, vẻ mặt thản nhiên, nhưng mà Ly Yên có thể cảm nhận được đau xót của hắn, cắn cắn môi, không khỏi mở miệng nói: "Tiểu Cẩn, nàng ••••••"
Nhưng mà Ly Yên còn chưa kịp nói xong, Mộc Hi Cẩn bỗng dưng ngẩng đầu, ánh mắt mang theo chút ánh sáng nhìn về hướng nàng, ánh mắt nóng bỏng nồng cháy chứa đầy hy vọng nhìn chằm chằm vào Ly Yên.
"Tỷ tỷ, không phải máu của tỷ có thể khởi tử hồi sinh sao? Cứu nàng."
Đúng vậy! Nàng vừa rồi vẫn nhớ đến Lăng Dạ Vũ, trái lại quên mấy chuyện này rồi.
Ly Yên nhẹ nhàng cắt qua cổ tay của mình, từng giọt máu tươi rơi vào miệng Vân Hàm.
Mộc Hi Cẩn gắt gao nhìn chằm chằm Vân Hàm, thật lâu sau, cũng không thấy nàng có bất kỳ dấu hiệu tỉnh lại nào, Mộc Hi Cẩn không khỏi sốt ruột hỏi,:"Tỷ tỷ, tại sao có thể như vậy?"
Đáy mắt Ly Yên bất động thanh sắc hiện lên chút gì, nói: "Trước mang nàng về phủ ta nhìn xem."
"Được." Mộc Hi Cẩn đáp, hiện giờ cũng chỉ có thể như vậy thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cưng chiều vương phi chí tôn
General FictionLưu về với mục đích để đọc cho dễ nguồn: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=317177