Chương 48

3.1K 83 0
                                    

Một đêm ngủ ngon.

Buổi sáng tinh mơ, Lăng Dạ Vũ mỉm cười nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Ly Yên, trong lòng hắn có một cảm giác thoả mãn không nói nên lời, có nàng làm bạn thật tốt, tối hôm qua lúc độc phát đã không còn khó chịu như trước nữa, trái lại còn có chút ấm áp.

Cảm giác được ánh mắt nồng nhiệt trần trụi kia, Ly Yên nhíu mày, cũng không mở mắt ra, tiếp tục đắm chìm vào trong mộng, mặc dù ánh mắt kia nóng rực, nhưng lại mang theo chút sủng nịch, không có nguy hiểm nên nàng cũng không thèm để ý, tiếp tục nằm ngủ.

"Huyết Hồ?" Thượng Quan Thi Vũ theo thói quen trực tiếp đẩy cửa đi vào, nhẹ giọng gọi, ai ngờ, phát hiện trên giường có bóng dáng của hai người, liền thét chói tai.

"Này, này,cái gì cũng không nhìn thấy, không thấy gì hết."

Sắc mặt Thi Vũ phiếm hồng quay đi chỗ khác, xấu hổ nói.

Lăng Dạ Vũ nhàn nhạt liếc Thượng Quan Thi Vũ một cái, lúc đó thấy lông mi Ly Yên khẽ run, hắn biết nàng sắp tỉnh, lập tức cuống quít nằm xuống giả bộ ngủ.

Mở đôi mắt mông lung ra, Ly Yên thấy Thượng Quan Thi Vũ đưa lưng về phía mình, Ly Yên nghi hoặc hỏi: "Thi Vũ, ngươi làm sao vậy?"

"A, không phải là ta quấy rầy đến các ngươi chứ? Nếu không, ta đi ra ngoài trước?" Thượng Quan Thi Vũ ngượng ngùng nói, ánh mắt liền lướt nhanh qua, không dám nhìn về phía giường.

Ly Yên nhìn lăng Dạ Vũ bên cạnh, bất đắc dĩ nâng trán, nàng quên mất hắn cũng đang ở đây.

"Thi Vũ, chúng ta chỉ là cùng giường, cái gì cũng chưa làm."

Càng giải thích lại càng có cảm giác che dấu, thấy ánh mắt nghi ngờ của Thi Vũ, Ly Yên đành phải bất lực chuyển sang vấn đề khác.

"Đúng rồi, ngươi tới tìm ta có chuyện gì sao?"

Thượng Quan Thi Vũ nghe vậy, bỗng dưng để tay đang che mắt xuống, nói: "Ta chỉ là muốn nói với ngươi, ta muốn tìm hiểu mọi chuyện, đi Thượng Quan Bảo một chuyến đi!"

Hơi sững sờ, sau đó Ly Yên chậm rãi cười lên, "Như vậy thật tốt, tìm lúc nào ta với ngươi cùng đi thôi!"

"Vì sao lại đi Thượng Quan Bảo?" Thượng Quan Thi Vũ còn chưa nói gì, thì Lăng Dạ Vũ đã mở mắt ra, mở miệng hỏi.

"Ta còn nghĩ ngươi vẫn tiếp tục giả bộ ngủ a!" Ly Yên ôm tay nhíu mày, u u mà nói, nàng đã sớm biết hắn giả bộ ngủ, chỉ là không vạch trần hắn mà thôi.

Lăng Dạ Vũ ngượng ngùng cười, tiếp tục truy hỏi: "Đi Thượng Quan Bảo làm gì? Tiểu Yên, không phải là nàng đã coi trọng tên Thượng Quan Dương kia chứ?"

Đôi mắt lấp lánh mang theo chút ủy khuất, phảng phất như con chó nhỏ bị vứt bỏ.

Ly Yên sửa lại nếp nhăn trên xiêm y, nói: "Đúng vậy a, đi xem mỹ nam, ngươi không được đi theo ta."

Môi khẽ động, Lăng Dạ Vũ định nói gì đó thì lại bị thanh âm của người vừa vào đến cắt ngang.

"Yên nhi, không tốt rồi, tỷ tỷ bị đày vào lãnh cung rồi." Mộc Hi Ngôn sốt ruột xông vào, cũng không gõ cửa, lúc nhìn thấy lăng Dạ Vũ thì có chút sững sờ, nhưng cũng không quản nhiều như vậy, dù sao hiện giờ chuyện của tỷ tỷ là quan trọng nhất.

Cưng chiều vương phi chí tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ