"Từ từ."
Bỗng nhiên Ly Yên lên tiếng, nam tử đắc ý cười nói: "Hừ! Biết sợ rồi sao? Sớm ngoan ngoãn đi theo lão tử không phải tốt lắm sao?"
Nhược Phong, Nhược Vũ quả thực muốn trực tiếp tiến lên giết chết hắn, dám vũ nhục lão đại của các nàng như vậy, nhưng mà Ly Yên lại phất tay ý bảo các nàng không nên động thủ."
Vẻ mặt nàng lạnh nhạt nói: "Ngươi là ai?"
"Ngươi cư nhiên không biết lão tử? Hèn gì ngươi không chịu theo lão tử, đến đây, tiểu mỹ nhân, muội muội của ta chính là đương kim hoàng hậu, lão tử chính ca ca của hoàng hậu - Lương Thành. Sao hả? Theo lão tử đảm bảo ngươi sẽ ăn sung mặc sướng." Vẻ mặt Lương Thành nhìn nàng đắc ý nói, nghĩ sẽ nhìn thấy trên mặt nàng một tia sùng bái, nhưng mà từ đầu tới giờ ánh mắt của nàng chỉ mang vẻ thản nhiên.
Ly Yên nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Nhược Phong hỏi: "Hoàng hậu?"
Nàng sống dưới đáy Tuyệt Mệnh nhai sáu năm, những chuyện bên ngoài nàng hoàn toàn không biết gì cả, hoàng hậu của Cung Y Lâm? Cũng đúng, nhiều năm như vậy rồi, hắn cũng nên có hoàng hậu.
"Hoàng hậu Lương Mị, nữ nhi của Hữu thừa tướng." Nhược phong lời ít ý nhiều trả lời.
Ly Yên đánh giá Lương Thành, nói ra một câu khiến Lương Thành muốn hộc máu: "Ánh mắt cung Y Lâm kém như vậy sao? Hắn xấu như vậy, tỷ tỷ của hắn chắc chắn cũng không đẹp đẽ gì."
"Ngươi, ngươi cư nhiên dám gọi thẳng tên hoàng thượng, còn dám vũ nhục hoàng hậu, người đâu, bắt nàng lại cho ta." Lương Thành tức đến run cả người, chỉ vào Ly Yên ra lệnh.
"Ai gây rối ở trong này?"
Bỗng nhiên, một giọng nói âm trầm mà khí phách vang lên, lập tức một bóng dáng màu vàng sáng đập vào mắt.
"Tham kiến hoàng thượng."
Trừ bỏ đám người Ly Yên, mọi người đều quỳ xuống hô.
Ánh mắt Cung Y Lâm đã rơi trên người Ly Yên, nhất thời trở nên kích động.
"To gan, các ngươi thấy hoàng thượng mà không quỳ." Lương Thành tức giận quát to, trong lòng lại cười thầm, nữ nhân này chết chắc rồi. Nhưng mà cũng có chút đáng tiếc, không chiếm được nữ nhân đẹp như vậy. tuy rằng hắn không thấy mặt nàng, nhưng nhìn cái khăn che khuất dung nhan mờ ảo kia thì hắn biết, nàng chắc chắn là tuyệt sắc giai nhân.
Con ngươi Lăng Tuyệt mang theo địch ý nhìn Cung Y Lâm, hắn rất không thích nam tử này.
Hắn có thể khẳng định nam tử này có quen biết với mẫu thân, nếu không sẽ không lộ ra ánh mắt như thế. Hơn nữa nam tử này còn có tình cảm không rõ với mẫu thân.
Cung Y Lâm cũng cảm giác được ánh mắt địch ý của Lăng Tuyệt nhìn mình, nhưng mà hắn không cần, hắn chỉ để ý người trước mắt này, cao quý lóa mắt giống như sáu năm về trước. Nghe nói nàng rớt xuống vực, sống chết không rõ, nếu không phải Cung Y Cầm ngăn cản hắn, hắn đã sớm đi tìm Lăng Dạ Vũ, hỏi hắn ta vì sao không bảo vệ nàng cho tốt.
Nay nhìn thấy nữ nhân mình tâm tâm niệm niệm sáu năm, loại kích động này không cần nói cũng biết.
Vốn là hắn nghe nói có người ở Lưu Ly tửu lâu gây rối, liền muốn đến hỗ trợ, dù sao đó cũng là sản nghiệp do một tay Ly Yên thành lập, lại không nghĩ tới gặp lại nàng ở trong này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cưng chiều vương phi chí tôn
General FictionLưu về với mục đích để đọc cho dễ nguồn: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=317177