"Yên nhi."
Vừa thấy được Ly Yên, đôi mắt nữ tử áo trắng tràn đầy vui mừng, không khỏi khẽ gọi ra tiếng.
Ly Yên nghe thấy tiếng gọi liền nhìn lại, chăm chú nhìn vào cặp mắt dịu dàng kia, chậm rãi cười, trêu ghẹo nói:
"Thực nhanh, xem ra môn gia chúng ta mỗi người đều là kỳ tài luyện võ!"
"Lưu Ly, ngươi biết nàng?"
Thượng Quan Dương thấy thế liền lên tiếng hỏi, chung đụng mấy tháng, rốt cuộc Ly Yên không cũng chịu nổi hắn một tiếng cô nương hai tiếng cô nương, trực tiếp để hắn gọi Lưu Ly, thay về nữ trang lại gọi Ly Yên.
Ly Yên hếch mày, nhớ tới động tác của bọn họ lúc nãy, chẳng phải là muốn đánh một trận?
"Giới thiệu cho ngươi một chút, đây là tỷ tỷ của ta Mộc Vi Ngưng, hai người vừa rồi là muốn đánh một trận sao?"
Thản nhiên nói ra thân phận của Mộc Vi Ngưng, Ly Yên không sợ Thượng Quan Dương tiết lộ ra ngoài, vì hắn khinh thường làm chuyện này.
Biết được thân phận Mộc Vi Ngưng, Thượng Quan Dương ngẩn người, ngay sau đó khôi phục thái độ như bình thường.
Ánh mắt Ly Yên dao động trên thân hai người, Thượng Quan Dương hơi áy náy.
"Vừa rồi chúng ta có chút hiểu lầm, ta không cố ý mạo phạm tỷ tỷ ngươi."
"Yên nhi, cây sáo ngọc của muội ở chỗ hắn, tỷ nghĩ là muội xảy ra chuyện gì."
Mộc Vi Ngưng nhìn cây sáo ngọc đang lóe sáng bên hông hắn, nói.
Ly Yên thuận thế nhìn Vi Ngưng, cau mày, trực tiếp rút cây sáo ngọc bên hông Thượng Quan Dương ra, cẩn thận xem lại, lại rút cây sáo ngọc bên hông mình ra, không khỏi lớn giọng chửi tục:
"Mẹ nó, cầm nhầm."
Sáng sớm lúc ra cửa, Thượng Quan Dương bởi vì ưa sạch sẽ, phải trở về thay y phục, vì vậy đem cây sáo ngọc trên người giao cho Thượng Quan Thi Vũ giữ, Ly Yên thấy cây sáo ngọc của hắn óng ánh trong suốt, đường cong rõ ràng, là đồ cực phẩm, liền lấy ra so sánh với cái của mình.
Lúc trả lại, nhất thời sơ sót, đưa lầm cái của mình cho Thượng Quan Dương, nên mới có chuyện hiểu lầm xảy ra.
Sau khi giải thích rõ ràng, Mộc Vi Ngưng khẽ vuốt cằm, xin lỗi nói:
"Vị công tử này, vì ta quá khẩn trương, thật xin lỗi, mạo phạm."
Thượng Quan Dương nhàn nhạt gật đầu một cái, nói:
"Không có việc gì, tháo gỡ hiểu lầm là tốt rồi."
Ly Yên liếc mắt, quả thật chính là một tên cưng chiều muội muội quá đáng, ngoại trừ Thi Vũ có thể đả động tới tâm tình của hắn, với những người cùng sự việc khác, hắn đều lạnh nhạt .
Đưa tay bắt mạch cho Mộc Vi Ngưng, Ly Yên trầm ngâm một hồi, nói:
"Nội lực không nhiều lắm, nhưng những chiêu thức chí mạng tỷ học được trong Ma Quỷ Thất đủ để bảo vệ bản thân."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cưng chiều vương phi chí tôn
General FictionLưu về với mục đích để đọc cho dễ nguồn: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=317177