Chương 46:

3K 81 0
                                    


"Ta cưới nàng, mặc kệ dung mạo của nàng ra sao." Ánh mắt Mộc Hi Ngôn tràn đầy thâm tình, vẻ mặt chân thành nói.

"Nhưng, nhưng vì sao ngươi lại khẩn trương về việc dung mạo ta có khôi phục được hay không?" Lạc Y Cầm bởi vì quá mức rung động, mồm miệng không lanh lợi nói.

Mộc Hi Ngôn cười cười, dịu dàng ôm lấy nàng, khẽ nói: "Dung mạo đối với nữ nhân là cực kỳ quan trọng, ta chỉ sợ nàng sẽ không chấp nhận được, thực ra bộ dáng như thế nào, ta cũng không để ý, ta thích nàng, ta tin cảm giác của ta sẽ không sai."

Ngơ ngẩn nhìn hắn, bỗng dưng hốc mắt đỏ lên, nước mắt liền tuôn ra, Lạc Y Cầm nghẹn ngào nói không nên lời.

Thấy nàng rơi lệ, Mộc Hi Ngôn khẩn trương hỏi: "Làm sao vậy? Ta dọa đến nàng sao? Đừng khóc có được hay không? Là ta không tốt."

Phút chốc, Lạc Y Cầm "Phốc " một tiếng, cười nói:"Ta không sao, chàng ra ngoài bảo Ly Yên vào đi!"

Mộc Hi Ngôn kỳ quái nhìn nàng, sao vừa mới khóc bây giờ lại cười rồi.Nữ nhân thật là khó hiểu a.

"Nàng thật sự không có việc gì? Vậy sao lại khóc?"

"Ta thật sự không có việc gì, chàng mau đi gọi Ly Yên vào đây, nhanh lên." Lạc Y Cầm cảm thấy trong lòng đã thoải mái rất nhiều, tâm tình cũng vui vẻ hơn. Đưa tay đẩy Mộc Hi Ngôn đi ra ngoài.

Mộc Hi Ngôn vẫn lo lắng không ngừng quay đầu lại nhìn nàng, thấy nàng mỉm cười nhìn mình, mới bất đắc dĩ đi ra ngoài.

"Yên nhi, Y Cầm gọi ngươi đi vào a!" Mộc Hi Ngôn u oán nói.

Ly Yên lắc đầu nở nụ cười, cũng không nói gì liền đi vào, Vân Mặc đi phía sau nàng.

Vừa vào cửa đã thấy khoé môi Lạc Y Cầm nhếch lên, liền trêu ghẹo nói: "Xem ra sắp không được gọi là sư tỷ nữa, phải gọi là đại tẩu rồi."

"Ta cũng chưa đồng ý với hắn cái gì." Lạc Y Cầm nhíu mày, vân đạm phong khinh nói ra một câu.

"Chậc chậc" Ly Yên lắc đầu, cảm thán nói: "Ca ca muội thật đúng là ngu ngốc, sao lại không lừa tỷ gả cho ca chứ."

Lạc Y Cầm gắt giọng:"Hắn mà ngốc hả? Tỷ còn nghĩ rằng hắn thường xuyên đi lừa nữ hài tử."

"Ca ấy là ngốc về mặt tình cảm, còn chưa từng thích qua nữ hài mà, sư tỷ hay là tỷ lấy ca ấy đi!" Ly Yên nhếch miệng chế nhạo nói.

"Các vị, có thể bắt đầu chữa thương được chưa?" Vân Mặc từ nãy đến giờ vẫn trầm mặc, lúc này lại nâng trán yếu ớt hỏi một câu.

Ly Yên nghiêng đầu nhìn hắn, nhún vai nói: "Ta quên mất ngươi đang ở đây!"

"Lão Đại, ta không phải người tàng hình, vẫn nhanh chữa thương đi! Chậm trễ không tốt." Vân Mặc mở miệng nói, hắn cũng đã quen với việc nàng không điếm xỉa đến hắn rồi.

"Dung mạo của ta thật sự có thể khôi phục?" ánh mắt Lạc Y Cầm dấy lên một tia hi vọng, hỏi.

"Sư tỷ, muội nói có thể giúp tỷ khôi phục thì nhất định có thể, y thuật của muội tỷ còn không tin sao?"

Cưng chiều vương phi chí tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ