Thân hình Ly Yên cứng đờ, bĩu môi đi vào.
"Ta không phải chỉ mới đi ra ngoài nửa ngày thôi sao!"
Lăng Dạ Vũ bất đắc dĩ thở dài, tiến lên ôm lấy nàng, giống như muốn hòa tan nàng vào máu xương của mình vậy, trầm giọng nói: "Nàng có biết nửa ngày này với ta mà nói dài bao lâu sao? Về sau nếu đi đâu cũng nói với ta nói một tiếng có được không?"
"Ai bảo ngươi không cho ta đi, cho nên ta mới không nói với ngươi." Ly Yên phản bác, nói còn chưa dứt, cánh môi liền bị chặn lại.
Lăng Dạ Vũ cạy răng của nàng ra, triền miên hôn thật sâu, thật lâu sau, vẫn còn chưa thỏa mãn buông nàng ra, nói : "Về sau nàng đi đâu, ta đi theo đó là đươc rồi."
Ly Yên vừa định kháng nghị, lại thấy ánh mắt Lăng Dạ Vũ hiện lên ý cười nhìn nàng, không khỏi có chút sợ, nàng cũng không muốn tình cảnh vừa rồi lại đến một lần nữa.
Lăng Dạ Vũ thấy thế, mới chịu hài lòng. Vẫn là chiêu này hữu dụng nhất, nhanh chóng làm cho nàng thỏa hiệp.
"Tiểu Yên, hình như, chúng ta còn chưa có động phòng?" Lăng Dạ Vũ giả bộ vô tình hỏi, ánh mắt ẩn chứa ý cười sâu sa.
Ly Yên nghe vậy, ngượng ngùng cười cười, phất phất tay nói: "Cái này, không cần vội!"
"Vốn là đêm thành thân đó phải động phòng, ta mặc kệ, nàng phải bồi thường cho ta. Lăng Dạ Vũ cực kỳ trẻ con nói, nếu không phải kỹ thuật dịch dung của Ly Yên cao, mới có thể nhìn ra được đây là khuôn mặt thật của hắn, nếu không nàng sẽ cho rằng đó không phải là hắn.
"Cái kia, ngày mai chúng ta quay về phủ Thừa Tướng thăm tỷ tỷ được không? Nàng hẳn là cũng muốn đi ngao du thiên hạ cùng với Thượng Quan Dương." Ly Yên cố gắng nói sang chuyện khác, nhưng trong lòng nàng cũng có suy nghĩ này. Ánh mắt mang theo một chút chờ mong nhìn Lăng Dạ Vũ .
Lần trước Thượng Quan Dương trở về cùng bọn họ, vẫn đang ở phủ Thừa Tướng, Dung Thiến giống như nhìn thấy tiên nhân hạ phàm, lại nghe nói hắn muốn cùng Mộc Vi Ngưng đi hành tẩu thiên hạ, liền coi hắn như Phật.
Lăng Dạ Vũ nhìn đôi mắt mong chờ của Ly Yên, đáp ứng nói : "Được, chúng ta trở về."
Hắn biết tâm tư của nàng, hắn cũng không ép nàng, cứ thuận theo tự nhiên là tốt rồi.
Ly Yên lập tức nở nụ cười, làm Lăng Dạ Vũ chìm đắm trong mị hoặc không thể thoát.
Hôm sau, Kì Tinh Quốc truyền ra tin tức: Hạ trắc phi mưu hại thái tử, xử tử, toàn bộ gia tộc bị nhốt vào nhà lao.
Thời tiết dần dần chuyển lạnh, không có ánh mặt trời, gió lạnh thổi tới từng trận, xen lẫn mùi hương thoang thoảng nhè nhẹ. Ly Yên thích nhất kiểu thời tiết như thế này, không lạnh lại không nóng, vừa đủ.
Nàng ngồi trên xích đu dây đong đưa, hưởng thụ gió thu thổi qua cảm giác mát mẻ, Nhược Vũ đang đứng ở bên cạnh, trên tay bưng chùm nho xanh tươi ướt át.
" Qủa nhiên Kì Doãn xuống tay rất nhanh." Xích đu dây dần dần chậm lại, Ly Yên giống như khen ngợi nói.
Nhược Vũ tiến lên đưa nho cho nàng, mờ mịt hỏi: "Lão Đại, ta không hiểu, vì sao lúc này Kì Doãn lại giết Hạ Uyển Di? Việc này không có lợi gì với hắn cả!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cưng chiều vương phi chí tôn
General FictionLưu về với mục đích để đọc cho dễ nguồn: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=317177