Chương 55:

2.9K 79 5
                                    

Đêm lạnh như nước, tất cả đều có vẻ yên tĩnh, an bình như thế.

Một bóng đen nhanh nhẹn nhảy vào trong một căn phòng, đôi mắt sáng ngời quan sát tất cả xung quanh.

"Không biết các hạ xâm nhập vào phủ có chuyện gì quan trọng?" Giọng nói lạnh như băng vang lên, nhiệt độ không khí chợt giảm xuống, người áo đen cả kinh, thầm mắng một tiếng chết tiệt.

Đôi mắt màu đen khẽ chuyển động, nắm chặt tay nhìn chằm chằm Thượng Quan Dương bỗng nhiên xuất hiện.

"Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Người áo đen nhìn Thượng Quan Dương, lạnh nhạt nói.

"Đây là nhà ta, tất nhiên là ta ở đây, nhưng mà trái lại, các hạ ban đêm xông vào Thượng Quan Bảo, có gì ý đồ?"

"Đây là khuê phòng của nữ tử, ngươi tại sao có thể ở đây?" Người áo đen không để ý đến hắn, tiếp tục hỏi.

Thượng Quan Dương nhíu mày, nghi ngờ nói: "Ai nói đây là khuê phòng của nữ tử? Các hạ nếu đến đây là để làm hái hoa tặc thì e rằng nhầm to rồi?"

Người áo đen cau mày, làm sao có thể, đây rõ ràng là phòng khách, tại sao Thượng Quan Dương lại ở đây?

Trong mắt Thượng Quan Dương phát ra tia sáng thăm dò người đối diện, sau đó liền tung ra một chưởng, người áo đen cả kinh, vội vàng tiếp chưởng, nội lực Thượng Quan Dương quá mức cao thâm, người áo đen liền bị lảo đảo một cái, bị bức lui đến bên giường, Thượng Quan Dương định giật khăn che mặt của người áo đen kia ra, mà người áo đen lại muốn trốn tránh, vì vậy liền nghiêng sang bên trái cuối cùng biến cuộc chiến trên đất thành cuộc chiến trên giường.

Trải qua vài hiệp giao đấu, Thượng Quan Dương bị đánh ngã xuống giường, khăn che mặt của người áo đen vừa đúng lúc bị tháo xuống, chỉ nghe cửa "cót két" một tiếng.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Đột nhiên Ly Yên và Thượng Quan Thi Vũ cùng tiến vào, trên mặt hai người hiện lên sự ngạc nhiên, cái tình huống này sao mà - - - nhất thời động tác của Thượng Quan Dương và người áo đen đều dừng lại, cảm giác thân thể hơi hơi cứng ngắc, mà người áo đen lại đang nằm ở trên giường, Thượng Quan Dương nửa quỳ, hơi hơi thở dốc, tay còn chưa kịp thu lại. . .

Đứng ở trước cửa, khóe miệng Thượng Quan Thi Vũ hơi hơi co lại, mà Ly Yên thì lại là một bộ dáng xem kịch vui, vừa cười xấu xa, tựa vào cánh cửa nói, "Ta nói các ngươi, nhất định là vội quá rồi, cho nên quên đóng cửa hả."

Hai người bây giờ mới kịp phản ứng cái tình huống này là khêu gợi như thế nào, vội vàng ngồi thẳng dậy, lúng túng ho khan vài tiếng.

"Thi Vũ, không phải như muội thấy đâu, bọn ta đang. . ." Người áo đen nhìn đến Thượng Quan Thi Vũ, vội vàng giải thích, nhưng bị Ly Yên ngắt lời, "Wow, bởi vì Diệp Thừa Tầm tưởng niệm quá độ, nửa đêm mò đến Thượng Quan Bảo, chỉ vì muốn gặp Thượng Quan Dương một lần, thật là tình yêu sâu đậm nha!"

Tưởng niệm quá độ? Mặt của Thượng Quan Dương khó có thể có nét mặt như vậy. . . Mà người áo đen, cũng chính là Diệp Thừa Tầm, khóe miệng không khỏi co lại vài cái, trí tưởng tượng thật tốt! Cái này cũng có thể thêu dệt ra được.

Cưng chiều vương phi chí tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ