Chương 89

1.6K 36 2
                                    

Ly Yên cười khẽ, nói với Lăng Tuyệt cùng Lăng Sương còn đang ngu ngơ tại chỗ: "Mau gọi cậu đi! Đây chính là cậu Hi Cẩn của các con."

Lăng Tuyệt lấy lại tinh thần, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ, "Cho dù là cậu cũng không được phép ôm ấp mẫu thân như vậy."

Nhược Phong, Nhược Vũ nhịn không được nở nụ cười, mà Lăng Sương lại cười toét miệng gọi, "Cậu"

Thiếu nữ áo trắng thấy thế, cũng hiểu vừa rồi là mình hiểu lầm, vội vàng cười nịnh nói, "Tỷ tỷ, thực xin lỗi, muội không biết tỷ là tỷ tỷ của Cẩn ca ca, muội xin lỗi, mong tỷ thứ lỗi cho muội."

Não xoay chuyển, bỗng dưng trợn to mắt, Cẩn ca ca có hai tỷ tỷ, Ngưng tỷ tỷ nàng từng gặp qua, tỷ tỷ còn lại là Vũ vương phi nổi tiếng trên đại lục, chẳng lẽ trước người mắt này chính là? Nhưng không phải nàng ta đã chết vào sáu năm trước rồi sao?

Ly Yên thật không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của nàng, Phượng mi nhíu lại, hỏi: "Ngươi là ai?"

Nàng cũng không quên vẻ mặt ghen ghét vừa rồi của nàng ta, xem ra Tiểu Cẩn cũng đào hoa không ít nha.

Bất kể nàng chết thật hay là giả chết, dù sao nàng cũng là tỷ tỷ của Cẩn ca ca, nhất định phải lấy lòng nàng, nữ tử áo trắng nghĩ như thế, lập tức bày ra một nụ cười tươi, vô cùng thân thiết kéo tay Mộc Hi Cẩn nói: "Tỷ tỷ, muội là vị hôn thê của Cẩn ca ca."

Ly Yên hứng thú nhìn nàng, lập tức nhìn về phía Mộc Hi Cẩn, chỉ thấy hắn tách tay nàng ta ra, lạnh lùng mở miệng nói: "Đừng nói bậy, ta không có quan hệ gì với ngươi."

"Ngươi tên là gì?" Ly Yên nở nụ cười nơi khoé môi nói.

"Vân Hàm, tỷ tỷ người có thể gọi muội là Tiểu Hàm a...!"

Lông mày Vân Hàm cong lên, nụ cười hồn nhiên, ngũ quan thanh tú mang theo chút đáng yêu, ánh mắt không chứa một tia tạp chất, chỉ là có chút khiến người nhìn không thấu.

Mộc Hi Cẩn ghét bỏ nhìn nàng ta một cái, bây giờ hắn đã hối hận vì hai năm trước cứu nàng rồi.

Hai năm trước, hắn ở bên bờ vực nhìn thấy nàng ta bị ép đến vách núi đen, hoảng hốt nhớ tới tỷ tỷ cũng là như vậy mà "tử", vì thế động lòng trắc ẩn cứu nàng ta, về sau nàng ta cứ quấn lấy quấn, bỏ cũng không xong.

"Vân Hàm? Con nhà ai?" Ly Yên mày hơi nhăn lên, hỏi.

"Muội chỉ là con gái gia đình bình thường, do trong nhà có gia truyền chi bảo bị thúc thúc mơ ước, sau khi hắn hại chết cha mẹ muội đoạt gia truyền chi bảo, còn muốn bán muội vào thanh lâu, cuối cùng muội bị ép đến vách núi đen, may mắn là Cẩn ca ca đã cứu muội."

Ánh mắt Ly Yên xẹt qua một tia ghét lạnh thấu xương, đi đến bên người nàng lạnh lùng cảnh cáo nói: "Mặc kệ ngươi tiếp cận Tiểu Cẩn vì mục đích gì, ta cảnh cáo ngươi không nên thương tổn đệ ấy, nếu không, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi."

Cho dù nàng ta nói dối không chê vào đâu được, nhưng ánh mắt phức tạp đó vẫn không thể gạt được nàng, nếu không phải nàng thấy trong mắt nàng ta là tình yêu say đắm chân thành, thì sẽ không phải chỉ là cảnh cáo đơn giản như vậy.

Cưng chiều vương phi chí tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ