Thượng Quan Thi Vũ lạnh lùng nhìn hắn, mím môi không nói gì.
Bỗng dưng, Kỳ Doãn thu lại tươi cười, ánh mắt kiên định nhìn Thượng Quan Thi Vũ, dứt khoát nói: "Ta sẽ không để ý đến việc này, Thi Vũ, nàng chính là của ta."
"Ta chỉ thuộc về bản thân ta, sẽ không thuộc về bất kỳ ai."
Thượng Quan Thi Vũ hơi hơi liễm mi, ánh mắt băng lãnh, khiến lòng Kỳ Doãn rét lạnh, chỉ là hắn sao lại có thể dễ dàng buông tha như vậy.
Kỳ Doãn lườm về phía Diệp Thừa Tầm, rồi sau đó dùng ánh mắt tràn đầy thâm tình nói với Thượng Quan Thi Vũ: "Ngày ta lấy được giang sơn, chính là lúc ta cưới nàng làm vợ."
Hắn biết Thượng Quan Thi Vũ nhất định sẽ cự tuyệt, cho nên vừa nói xong liền lập tức rời đi.
Diệp Thừa Tầm khẩn trương nhìn Thượng Quan Thi Vũ, nàng cũng chỉ là nhàn nhạt hạ mắt, không có một tia xao động.
Cầm tay hắn nhẹ nhàng giống như vuốt ve, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, Thượng Quan Thi Vũ nói: "Phải tin tưởng lẫn nhau."
Trong lòng đột nhiên thả lỏng rất nhiều, trên mặt hiện lên ý cười, Diệp Thừa Tầm kéo nàng qua, cả hai đều không nói gì.
Trong Luyến Vũ Các, ngọn đèn dầu ngũ sắc chiếu sáng, dù đã bị cháy mòn, ở một góc nào đó vẫn có một loại yên tĩnh đến thánh khiết
Mọi người nghe nói, hôm nay Các chủ của Luyến Vũ Các ngoại lệ hiến một vũ khúc, nên đến cổ động. Tất cả đều mang vẻ mặt hoặc chờ mong, hoặc tục tĩu hoặc ôm ý nghĩ đến xem náo nhiệt.
"Tìm ta có chuyện gì?" Ly Yên một thân nam trang, giữa lông mày lại thêm vài phần mị hoặc, một cái nhăn mày một nụ cười đều trở nên vô cùng xinh đẹp, bưng lên chén Lưu Ly nhấp một miệng trà, hỏi.
Kỳ Doãn nhìn nàng, trong đầu không ngừng hiện ra cảnh Thượng Quan Thi Vũ và Diệp Thừa Tầm ở bên nhau, hắn nhắm mắt lại trầm giọng nói, "Ta muốn sớm thực hiện kế hoạch."
"Được, ta phụ trách phương diện kinh tế, ngươi cứ việc mạnh tay mà làm, trong hoàng cung Kỳ Tinh quốc sẽ có người nội ứng ngoại hợp với ngươi."
Ly Yên ảm đạm cười, này sợ là bị kích thích đi!
Nghe vậy, ánh mắt Kỳ Doãn liền trở nên phức tạp, nữ tử này chỉ cần vài năm đã trở thành Lưu Ly công tử người người đều biết, nắm giữ mạch kinh tế quan trọng, hiện giờ, cả trong quốc gia của hắn nơi nơi đều có người của nàng.
"Là ai?" Môi mỏng hé mở, giọng nói lạnh lùng trong veo của Kỳ Doãn vang lên.
Ly Yên nhìn hắn, mỉm cười, thản nhiên nói: "Lãnh Hàn."
Ly Yên vừa nói xong ánh mắt Kỳ Doãn liền hiện lên vẻ kinh ngạc, Lãnh Hàn chính là thừa tướng Kỳ Tinh quốc, tuổi trẻ tài cao, được rất nhiều dân chúng kính yêu, nếu mà được hắn tương trợ, khả năng thành công sẽ tăng gấp bội, nhưng không nghĩ tới nam tử thanh liêm như vậy lại là thủ hạ của người trước mắt.
Bỗng nhiên, tiếng đàn sáo vang lên, một trận xôn xao.
Ly Yên nhìn từ cửa sổ xuống, chỉ thấy Vũ Tâm mang khăn che mặt đứng ở giữa vũ đài, cùng với âm nhạc vang lên, nhẹ nhàng nhảy múa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cưng chiều vương phi chí tôn
General FictionLưu về với mục đích để đọc cho dễ nguồn: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=317177