"Hắn sao rồi?" Thấy Lăng Dạ Vũ cau mày,nàng không khỏi lên tiếng hỏi.
Ánh mắt hắn mờ mịt khó hiểu, mặt như hàn băng, nhìn Lăng Dạ Phong đang hôn mê trầm giọng nói: "Không phải bị hạ cổ, không hiểu sao lại bị khống chế."
"Để ta xem." Băng bó miệng vết thương xong liền đi đến bên cạnh Lăng Dạ Phong, trước mắt hiện lên lúc Bạc Hề nhuốm máu kéo tay Lăng Dạ Phong.
Từ trong tay áo, Ly Yên lấy ra một đoản đao sắc bén, nhẹ nhàng xẹt qua tay Lăng Dạ Phong, từ từ chảy ra dòng máu đen như mực, khóe miệng Ly Yên vẽ một độ cung hoàn mỹ.
"Quả nhiên là như thế, Bạc Hề không phải người bình thường, máu của hắn xâm nhập vào cơ thể Lăng Dạ Phong, nên mới bị hắn khống chế."
"Làm sao mới có thể giải được?" Lăng Dạ Vũ nhăn mặt cau mày, nhìn chằm chằm vào Ly Yên trầm giọng hỏi.
"Lấy máu Bạc Hề cho hắn uống là đựợc."
"E rằng chuyện Vân Mặc thần y ở Mê Hồn Sơn do ngươi lừa gạt bổn vương hả?" Bỗng nhiên Lăng Dạ Vũ lạnh nhạt nói, không lên tiếng thì thôi, lên tiếng thì lại toàn nói trúng tim đen, không dài dòng dây dưa.
Trong lòng Ly Yên cả kinh, lập tức bình tĩnh lại, nói: "Lấy được thất thải liên hoa hắn sẽ giúp các ngươi, chuyện này ta cũng không có lừa ngươi."
"Rốt cuộc ngươi tiến vào vương phủ có mục đích gì?" Hai tròng mắt hắn nheo lại, dần lộ ra sát khí.
"Ta có ý đồ gì? Ngươi nghĩ rằng ta muốn gả cho ngươi sao?" Nếu không phải vì kháng chỉ bất tuân sẽ làm liên lụy người nhà, nàng đã sớm chạy, cũng không cần phải gả cho hắn, sống một cuộc sống không thuộc về nàng?
Lông mi Lăng Dạ Phong run rẩy, chậm rãi mở hai mắt sương mù, vẻ mặt đau khổ hỏi: "Sao ta lại hôn mê rồi hả ? Đã xảy ra chuyện gì?"
Ly Yên liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói: "Ngươi bị Bạc Hề khống chế, thiếu chút nữa đả thương Thất hoàng huynh của ngươi."
"Làm sao có thể? Bạc Hề chỉ là một tiểu hài tử sao có thể biết những thứ này? Hơn nữa hắn khống chế ta để làm gì chứ ?" Vừa nghe là do Bạc Hề làm hắn lập tức đề cao âm lượng, rõ ràng là không tin.
Hít một hơi thật sâu, nàng chưa từng thấy qua người nào như vậy, nên nói hắn đơn thuần hay là ngu xuẩn đây?
"Tại sao ngươi tin người khác cũng không tin ca ca ruột của mình? Ngươi quen biết Bạc Hề này được bao lâu a?"
"Dù sao ta cũng tin tưởng Bạc Hề, ngươi nói thiếu chút nữa ta làm tổn thương Thất hoàng huynh, ngươi có gì làm chứng cớ chứ?" Lăng Dạ Phong kiên định giữ vững lập trường, niềm tin không hề lung lay.
Trong lòng Ly Yên buồn bực, nhưng vẫn cố gắng áp chế xuống, "Vô nghĩa, ngươi muốn chứng cớ gì? Nếu không nhờ ta, Thất hoàng huynh của ngươi đã sớm bị ngươi đả thương rồi."
"Ngươi có ý gì?" Nghi hoặc nhìn Ly Yên, mày cau chặt.
"Ý của ta là một chưởng kia của ngươi bị ta cản, Thất hoàng huynh của ngươi không có việc gì, nhưng mà ngươi thì có." Ly Yên bĩu môi hờn giận nói, sắc mặt nàng tái nhợt, nàng không ngờ rằng một một chưởng của Lăng Dạ Phong lại mạnh như vậy, khiến cho nàng bị nội thương, trong vòng một tháng không thể sử dụng được nội công.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cưng chiều vương phi chí tôn
General FictionLưu về với mục đích để đọc cho dễ nguồn: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=317177