Ánh mắt nhanh như chớp quét một vòng, Lăng Sương nhìn mấy hắc y nhân cách đó không xa.
Hai mắt lộ ra tươi cười giảo hoạt, lấy ra một vật thể màu đen hình cầu từ bên hông, linh hoạt ném tới một tên hắc y nhân.
Tên hắc y nhân kia phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn, nhanh chóng né tránh, nhưng vẫn không thể nhanh bằng tốc độ nổ tung của quả cầu kia, một tầng sương màu vàng nổ ra, hắc y nhân không kịp bịt mũi đã ngã xuống.
Lăng Sương nở nụ cười đắc ý, đây chính là đạn khói mẫu thân mới nghiên cứu chế tạo ra không lâu, khi nổ tung sẽ tỏa ra khói dày đặc, cho dù võ công bọn hắn có cao tới đâu cũng không thể tránh được.
Nhưng mà tử sĩ làm sao có thể dễ đối phó như vậy, một đám tử sĩ mới ngã xuống, một đám khác đã nhanh chóng bịt lại mũi của mình, ánh mắt lạnh như băng bắn về phía Lăng Tuyệt và Lăng Sương.
"Nguy rồi." Lăng Sương biến sắc, là nàng đã đánh giá quá thấp đám tử sĩ này, lại có thể chống chọi được khói độc của mẫu thân.
Võ công của hai người bọn họ đều thua kém so với đám tử sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh, Lăng Sương khẩn trương nhìn Lăng Tuyệt, "Làm sao đây?"
Vẻ mặt Lăng Tuyệt vẫn bình tĩnh như trước, nhưng lông mày đang cau chặt cho thấy tâm trạng của hắn bây giờ đang buồn bực.
Mắt thấy tử sĩ đang từng bước gần, Lăng Tuyệt hạ quyết tâm lấy ra cây tiêu, thổi lên, tiếng sáo du dương uyển chuyển, làm người ta dần dần bị sa vào đó.
Lăng Sương trợn to hai mắt nhìn Lăng Tuyệt, vẻ mặt đầy kinh ngạc, đây là Phệ Hồn thuật mẫu thân dạy, nhưng mà người sử dụng Phệ Hồn thuật cần phải có nội lực mạnh hơn đối phương, hoặc Tinh Thần lực mạnh hơn đối phương, nếu không sẽ phản phệ, nặng thì có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Võ công của Lăng Tuyệt so với lứa bạn cùng tuổi đã là rất đáng chú ý, nhưng mà đối với tử sĩ, mà hơn nữa lại là tử sĩ được huấn luyện nghiêm khắc nhiều năm, nội lực căn bản là không sánh nổi bọn họ, nếu cứ cố chấp dùng Phệ Hồn thuật, chỉ có thể dựa vào Tinh Thần lực cường đại mà thôi.
Trên trán của Lăng Tuyệt bắt đầu rịn ra mồ hôi, sắc mặt cũng tái nhợt, đôi mắt đen láy vẫn lóe lên tia sáng kiên trì như cũ.
Mấy tử sĩ trước mắt bị tiếng sáo thôi miên, ào ào tự giết lẫn nhau.
Hai mắt Lăng Sương ngập tràn nước mắt, nghẹn ngào nói: "Đủ rồi, đừng thổi nữa."
Giờ khắc này, nàng thật sợ sẽ mất đi ca ca duy nhất này, ngày thường mặc dù nàng nghịch ngợm, chưa bao giờ gọi hắn là ca ca, hắn cũng vẫn luôn lạnh như băng. Nhưng mà tình huynh muội sinh đôi làm sao có thể bỏ được chứ?
Nghe vậy, nhưng Lăng Tuyệt vẫn không có nửa điểm muốn hạ ống áo xuống, tiếp tục thổi, Tinh Thần Lực của hắn rất mạnh, nếu như ngừng thổi, đám tử sĩ này sẽ lập tức thức tỉnh.
Nước mắt Lăng Sương lã chã rơi xuống, lôi kéo tay Lăng Tuyệt nói, "Đủ rồi, mau dừng lại."
Nhưng Lăng Tuyệt vẫn bỏ qua lời Lăng Sương nói, điểm huyệt Lăng Sương, khiến Lăng Sương không thể bắn đạn khói được, Lăng Sương cắn môi nức nở, nước mắt từng giọt từng giọt chảy xuống, nàng biết hắn hắn đang bảo vệ nàng, nhưng nàng không cần, nàng tình nguyện đồng sinh cộng tử cùng hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cưng chiều vương phi chí tôn
Ficción GeneralLưu về với mục đích để đọc cho dễ nguồn: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=317177