Diệp Thiện Thiện giờ phút này đang rúc trong một các của Vân Ẩn điện, cùng Thương Khung mắt to trừng mắt nhỏ.
Vừa bước vào, bạch y nhân liền lui ra, để mặc một mình cô đứng đó nhìn Thương Khung đang dựa người trên trường tháp, ngắm nghía cây ngọc tiêu trong tay.
“Xem ra hai mươi gậy không có tác dụng?” Mày kiếm nhướng lên, hai mắt sáng ngời có thần nhìn cô.
“Thiện Thiện biết sai!” Nghe được mấy chữ “hai mươi gậy”, lập tức rũ mắt, cúi đầu tỏ ra yếu thế.
“Lại đây!” Ra lệnh.
Diệp Thiện Thiện theo bản năng chầm chậm nhích tới từng chút từng chút một.
“Chỉ có chút can đảm vậy sao? Giờ mới biết sợ ta?” Thương Khung khiêu khích.
“Ậy... Trước kia nô tỳ có mắt mà không thấy được chủ thượng, làm việc lỗ mãng. Nghe nói chủ thượng quyền uy mênh mông, Thiện Thiện hiện tại chỉ có kính ngưỡng.” Diệp Thiện Thiện cẩn thận trả lời.
“Cô đang khiêu chiến nhẫn nại của ta sao?” Nghe vậy, hắn lập tức sầm mặt, lạnh lùng nhìn Diệp Thiện Thiện.
Thấy anh ta biến sắc, Diệp Thiện Thiện ba bước cũng biến thành hai, hấp tấp nhảy qua bậc thềm đến trước mặt anh ta. Bụng nghĩ, hầu hạ anh cũng không dễ ha? Đứng từ xa liếc anh thôi đã mất nửa cái mạng, giờ còn muốn tôi đến trước mặt nữa? Khóe miệng rụt lại bất mãn.
“Đưa tay!” Hắn cau mày, nửa ngày mới áp chế được lửa giận, nghiến răng nói: “Tay kia!”
Diệp Thiện Thiện nhịn cười, vô tội chìa tay ra.
Lúc Thương Khung nhìn thấy ba chấm đỏ trong lòng bàn tay cô, mày khẽ cau lại. Tính thời gian thì độc hẳn đã nhanh chóng phát tác rồi, nhưng hình như chậm lại. Trở tay nắm lấy cổ tay Diệp Thiện Thiện, nét mặt có vẻ sửng sốt! Nhìn cô.
Diệp Thiện Thiện đau suýt chút nữa kêu lên, cổ tay sắp bị vặn đứt. Cái tên này, nắm mạch người ta để xem bệnh hay để tăng thêm thương tích đây trời?
“Ai hạ Đồng Hoàn lên người cô?” Giọng điệu hàm chứa cảm xúc!
Nghe vậy toàn thân Diệp Thiện Thiện đổ mồ hôi lạnh. Suýt nữa cô đã quên chuyện này. Vốn dĩ mình trúng hai loại kịch độc không còn sống được bao lâu, lộn xộn cả ngày đã quên mất. Căn bản không hề nghĩ đến chuyện đi trộm bản đồ để đổi lấy thuốc giải với Diễm tỷ. Song tình huống hiện giờ khác rồi, vừa rồi động tác xem xét của anh ta đột nhiên khiến cô hi vọng. Lúc trước cảm thấy việc giải hai loại độc này là vô vọng, hiện tại khả năng rất lớn!
“Đồng Hoàn là cái gì?” Diệp Thiện Thiện giả ngu, ngẩn người ra!
Mặt không cảm xúc, đôi đồng tử đen nháy híp lại, Thương Khung ngó cô... lâu thật lâu...
“... Tôi từng nuốt một viên thuốc...” Dưới áp lực, Diệp Thiện Thiện buông vũ khí đầu hàng!
Thương Khung vòng hai tay trước ngực, “Ai?”
“Lúc trước sau khi tôi đá anh một đá rồi chạy...” Mặt Thương Khung đanh lại, “... liền bị hai gã đàn ông bắt giữ, trong lúc giãy dụa kịch liệt bị ép nuốt một viên thuốc, sau đó lại bán tôi vào Khôi Hương lâu. Chẳng lẽ thuốc đó là cái mà anh nói, Đồng Hoàn?” Diệp Thiện Thiện cúi đầu, làm bộ khổ sở nửa thật nửa giả nói, không nhìn thấy mặt Thương Khung càng nghe càng âm u.
BẠN ĐANG ĐỌC
VIỆT CỔ DI TÌNH
RomanceThương Khung khẽ híp mắt cúi xuống nhìn cô, lạnh nhạt hỏi: "Nàng yêu ta?" Diệp Thiện Thiện cúi đầu im lặng... Thương Khung lạnh lùng tóm lấy cổ cô: "Nói..." Khóe môi Diệp Thiện Thiện đau đến rúm ró lại: "Yêu..." Thương Khung cau mày: "Yêu nhiều k...