Chương 13: Chưa toại nguyện

2K 46 0
                                    

Tay vịn cầu thang sơn đỏ, uốn lượn từ lầu ba xuống như một dải lụa màu bay bay, lộng lẫy song thẩm mĩ. Có điều... nếu bạn phải dùng tay lau chùi toàn bộ một lượt bằng vải bông, vậy thì chỉ có thể hình dung bằng hai chữ “đau khổ”! Càng xui xẻo là, đây là nhiệm vụ Tô ma ma giao cho Diệp Thiện Thiện.

Mấy ngày nay cô và Hương Nhi hai người cơ hồ tổng vệ sinh toàn bộ Khôi Hương lâu một lượt. Công trình lớn cỡ nào! Diệp Thiện Thiện ưỡn thẳng cái thắt lưng vừa đau vừa nhức. Lúc mới bắt đầu làm, không ít khách đi lên lầu hai, ngang qua đầu cầu thang đều mở hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiện Thiện nhiều lần. Bởi vậy cô luôn ra sức cúi thấp đầu, đối với loại ánh mắt chứa dục vọng đó cảm thấy ghê tởm không chịu nổi! Lúc này người trên lầu hai ít đi rất nhiều, đa số các cô nương đều trở lại sau rèm, cô mới đưa tay xoa gáy, dần cảm thấy mệt mỏi.

Cầu thang vọng tới tiếng bước chân chậm rãi, hình như lại có khách lên. Diệp Thiện Thiện cúi đầu giả vờ đi lấy vải bông. Một cánh tay thô bự tóm lấy eo cô, miệng bị một bàn tay bịt lại, Diệp Thiện Thiện càng giãy dụa, thắt lưng càng bị túm chặt. Mãi đến lúc cô sắp hết hơi... một giọng nói cực kỳ nhão nhoét chọc vào tai.

“Tiểu bảo bối... Sao không vùng vẫy nữa đi? Ta thích dáng vẻ bây giờ của ngươi, càng giãy dụa ta càng thích...” Diệp Thiện Thiện lập tức ngừng cử động, hít lấy chút oxy! Nhận ra gã chính là Lưu Phong, tổng quản lầu một. Thông thường gặp phải cái loại biến thái như gã, cô càng chống cự, gã lại càng hưng phấn.

“Ngươi biết không?” Cái giọng đàn ông cao dưới quãng tám, phát ra thanh âm chỉ có cô mới nghe được “Ta đã nhìn ngươi lâu lắm rồi. Mỗi lần ngươi khom lưng, ta đều mê mẩn vô cùng. Tưởng tượng trong đầu cái mông tròn trịa xinh xắn của ngươi, cặp vú mềm mại láng mịn, cái eo thon mềm mảnh khảnh, còn có cặp đùi thon dài đầy đặn này nữa. Tưởng tượng được ôm ngươi vào lòng, vuốt ve từng tấc từng tấc da thịt trên người ngươi. Mỗi lần ngươi vươn vai, ta đều say sưa khắc gương mặt ngươi vào óc. Đôi mắt vừa to vừa sáng ngời này giống như mặt trời chiếu rọi lòng ta. Lại còn đôi môi nhỏ mà mềm mại, đỏ hồng mà quyến rũ này nữa, rất muốn ngậm lấy nó, mút nó...” Nói xong, dùng lòng bàn tay chà xát môi Diệp Thiện Thiện, hại cô lông tóc toàn thân dựng đứng, dạ dày nhộn nhạo muốn ói.

“Tin tưởng ta, sẽ khiến ngươi cực kỳ thỏa mãn, sẽ bảo vệ ngươi yêu thương ngươi.” Cái giọng tởm lợm lại tiếp tục. Cánh tay hơi dùng sức, ung dung nhấc cô lên khỏi mặt đất, lẳng lặng mang cô xuống lầu một. Tuy cả người không có sức nhưng Diệp Thiện Thiện biết, một khi vào tới địa bàn của gã, sẽ thật sự bị người xâu xé muốn làm gì thì làm! Thừa dịp bàn tay che miệng hơi lỏng lẻo, ra sức cắn! Da dày thịt cứng giống y như cắn móng heo vậy! Cảm giác được mùi máu tươi.

Bị dùng sức quăng lên nệm mềm, cả người Diệp Thiện Thiện cứng đờ, đầu óc choáng váng co rúm lại. Lưu Phong ra sức vung vẩy tay, lấy khăn tay lau giọt máu trên mặt, mặt không chút nổi giận, ngược lại có phần hưng phấn!

“Tiểu bảo bối, biết ngươi xấu hổ, thanh chắn giường này có thoải mái không? Hê hê...” Vừa nói vừa đến gần giường mấy bước, làm Diệp Thiện Thiện mắc kẹt ở giữa.

VIỆT CỔ DI TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ