Chương 6: Bọn buôn người

2.6K 58 0
                                    

Bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, tim đập thình thịch liên hồi, mồ hôi lạnh toàn thân chảy ròng ròng! Bóng tối càng làm cô thêm sợ hãi. Một bàn tay to tóm lấy cánh tay cô, Diệp Thiện Thiện theo bản năng giãy ra kịch liệt… nghe được một tiếng rủa nhỏ giận dữ!

“Thật là… đáng chết!”

“Anh nói ai?” Vốn tưởng nhận được câu xin lỗi, kết quả nghe được hai chữ “đáng chết”!

“Nói ngươi!” Nghiến răng nghiến lợi.

“Nói tôi? … Anh, cái người này, thật sự không có nhân tính mà!” Diệp Thiện Thiện nổi khùng! Tính cô lúc rời giường cũng rất dễ lên cơn! Vả lại mơ thấy mình toàn thân thối rữa sắp chết, còn không phải tại anh ta hạ độc?

“Nhân tính?” giọng nói lạnh như băng, “Ta không cần nhân tính! Cũng như ta không cần phí lời với ngươi!” Phảng phất mang theo sát khí.

Diệp Thiện Thiện tức giận ngồi dậy: “Giọng điệu này của anh là sao? Tôi mới không cần phí lời với anh á! Cứu anh còn bị cái đồ biến thái nhà anh hạ độc! Thật không biết, lúc đầu tại sao tôi lại cứu cái đồ máu lạnh này nữa? Ác… ma?” Chữ “ma” còn chưa ra đến miệng, cổ liền bị một bàn tay siết lại, càng bóp càng chặt. Diệp Thiện Thiện ra sức gỡ cái tay kia ra nhưng uổng công vô ích, lỗ tai đầy rẫy cơn thịnh nộ như u hồn địa ngục…

“Nếu không phải muốn biết ai đứng đằng sau ngươi, ngươi nghĩ rằng ta có thể cho ngươi ở đây to mồm, giảng giải nhân tính vĩ đại cỡ nào à? Chẳng lẽ ngươi không biết, ta giết ngươi dễ như trở bàn tay? Hả?”

Diệp Thiện Thiện cảm giác máu xông lên đỉnh đầu, hô hấp khó nhọc làm ngực chướng đau không chịu nổi. Bàn tay vô tình trên cổ không ngừng dùng sức, đau đớn kịch liệt làm ý thức cô mờ dần. Trời ơi! Cô sắp chết! Có lẽ ông trời nghe được kêu gào trong lòng cô, bàn tay ma quỷ kia ngay lúc này hơi thả lỏng. Diệp Thiện Thiện nhân cơ hội vươn chân ra sức đạp một cái. Nghe được một tiếng kêu đau đớn tức giận, áp lực trên cổ yếu đi. Hai tay cô dùng sức gạt ra, xoay người lăn xuống giường, chật vật mở cửa hầm, chạy trốn ra ngoài.

Trèo lên hẻm núi, từ trên cao nhìn về phía sơn trang, trong lòng nghĩ cú đạp sau cùng kia không biết có làm anh ta bị gì không? Cũng không rõ bị đá có nặng hay không? Bây giờ ra sao? Tiếp theo lại tự giễu mình, cô lúc ấy thiếu chút nữa bị ác ma bóp chết, giờ còn ở đây lo lắng anh ta chết sống ra sao! Thật tình là tự mình đánh bại mình mà! Đang chìm đắm trong suy nghĩ, khóe mắt thu vào một hình ảnh: đằng xa, một đám người áo trắng đang chạy như bay về phía sơn trang, chớp mắt đã chiếm cứ toàn bộ sơn trang. Diệp Thiện Thiện vọt đến sau một gốc cây, ló đầu ra lo lắng nhìn sơn trang. Không nhớ lúc đi ra có đóng cửa hầm không? Lỡ không đóng thì nguy rồi! Cô còn chưa ngốc đến nỗi cho rằng mặc đồ đen là người xấu, đồ trắng là người tốt! Xem nhóm người này khí thế đùng đùng, bộ dạng “lai giả bất thiện”, trong lòng không yên! Tiếp đó cô nhìn thấy đám người áo trắng tập trung lại nhắm vào một chỗ. Diệp Thiện Thiện trợn mắt, vị trí đó… hình như là phòng chứa củi! Không xong rồi!

Đương lúc tim vọt lên đến cổ họng, từ trên cao nhìn xuống âm thầm lo lắng thì sau lưng vang lên tiếng bước chân. Diệp Thiện Thiện theo bản năng xoay người, đâm đầu vào một miếng vải trắng, chụp kín mặt cô. Một mùi hăng khác thường xộc vào phổi, tức thì cả người mất hết sức lực. Nghe được có người nói chuyện.

VIỆT CỔ DI TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ