Thời gian thấm thoắt thoi đưa, đảo mắt đã là đông chí! Vách núi sừng sững giăng đầy cọc băng vừa thô vừa nhọn! Ngoài động băng tuyết ngập trời, khoác lên một lớp áo trắng, hoa tuyết từng mảng lớn bay đầy trời.
Một mỹ nhân tuyệt sắc mặc áo lông hồ cừu dài màu bạc, cổ quấn một chiếc khăn lông trắng càng tôn thêm nước da trắng nõn như tuyết, óng ánh như ngọc. Mỹ nhân cuộn mình trên một chiếc ghế đá lót lông thú dày, mày liễu thẫn thờ, ngơ ngẩn nhìn xuyên qua kẽ rèm che dày nặng về phía cửa, thất thần trông ngóng. Tay không tự giác vuốt bông tai ngọc trên cổ, từ sau ngày hôm đó cứ đỏ như máu, khóe mắt đỏ hoe.
Ba tháng rồi, anh còn sống không?
Nước mắt từng giọt, từng giọt lăn xuống gò má mềm mại.
Ai tin nổi, rớt từ vách núi cheo leo cao vạn trượng xuống mà không chết? Nghe cứ như là thần thoại! Nhưng cô thật sự còn sống. Hơn nữa… còn được một bầy sói cứu mạng.
Không, phải nói chính xác, là một đám người sói. Nhớ tình cảnh lúc cô mở mắt ra, đập vào mắt là một đám mắt sói xanh lè. Trong đêm đen âm u nhìn cô chòng chọc, trông đặc biệt sởn gai ốc.
Bởi vì trên người chỉ trầy da sơ sài, điều dưỡng một thời gian là khỏe. Cô không rõ vì sao những người sói này đối xử đặc biệt với cô như vậy, xem cô như khách quý đáp ứng mọi yêu cầu của cô, cho dù cô chưa từng yêu cầu họ cái gì. Không! Cô có yêu cầu! Lúc đó cô cấp bách muốn biết nơi anh rơi xuống.
Từ hi vọng cháy bỏng lúc đầu, sau ba tháng giày vò đằng đẵng, cuối cùng, nội tâm tuyệt vọng. Đau như dao cắt! Ôm ngực, ngăn mình đoán mò liệu sau ba tháng anh có còn sống không. Biết đâu… anh ấy ở nơi nào đó, cùng chung một bầu trời với cô, hít thở, nhớ ánh mắt lạnh nhạt mang theo nóng bỏng, cùng bàn tay dịu dàng của anh…
“Thương Khung!...” Đau lòng than thở.
Rèm cửa bị một cánh tay dài vén lên. Một luồng gió lạnh ùa vào, tiếp đó một nam nhân cao lớn khôi ngô bước vào. Khuôn mặt tươi cười sáng sủa nhìn đến dáng người nhỏ xinh không động đậy trên ghế thì, chân mày thoáng qua một chút thương tiếc.
Đặt chậu than trong tay xuống cạnh ghế nàng. Nhìn thần sắc hoảng hốt của nàng, hắn biết, nàng nhất định lại nhớ người nàng một mực muốn hắn tìm… biểu ca!
Ba tháng trước, hắn và người trong tộc cứu nàng về, nữ nhân xinh đẹp dịu dàng nhỏ nhắn này đã hấp dẫn ánh mắt hắn. Không duyên cớ muốn bảo hộ nàng, sở hữu nàng. Song lúc hắn nhìn thấy Ngân Lang Huyết Ngọc trên cổ nàng thì, hắn đành ảo não chôn vùi tình cảm đó vào tận đáy lòng. Mặc dù, lúc này, khoảng cách với nàng chỉ cần vươn tay có thể chạm vào, nhưng trung gian lại như vạn núi ngàn sông.
Ngân Lang Huyết Ngọc là vật sở hữu của Ngân Lang vương! Khi Ngân Lang vương đeo Ngân Lang Huyết Ngọc lên cổ một nữ nhân nào đó, biểu thị, nữ tử đó là thê tử duy nhất vì ngài sinh hạ Ngân Lang vương nối dõi.
Ôm một tia hi vọng, hắn từng thử giúp nàng tháo Ngân Lang Huyết Ngọc trên cổ xuống. Song không biết dây đeo làm bằng thứ gì, bất kể dùng cách nào cũng không cắt đứt được. Trừ phi chặt luôn cái cổ mảnh khảnh của nàng xuống! Nhưng nếu nàng chịu tháo Ngân Lang Huyết Ngọc xuống… có lẽ hắn còn có chút hi vọng. Bởi vì… truyền thuyết Ngân Lang tộc, có liên quan đến huyết chú Ngân Lang vương.
BẠN ĐANG ĐỌC
VIỆT CỔ DI TÌNH
RomansaThương Khung khẽ híp mắt cúi xuống nhìn cô, lạnh nhạt hỏi: "Nàng yêu ta?" Diệp Thiện Thiện cúi đầu im lặng... Thương Khung lạnh lùng tóm lấy cổ cô: "Nói..." Khóe môi Diệp Thiện Thiện đau đến rúm ró lại: "Yêu..." Thương Khung cau mày: "Yêu nhiều k...