Đêm dông, Diệp Thiện Thiện ôm bụng, cuộn mình trong lòng Thương Khung.
“Anh không sợ sét đánh nữa à?” Phát hiện ra, hiện giờ lúc sét đánh ngoại trừ toàn thân hắn hơi cứng ngắc ra thì không còn dáng vẻ thống khổ như trước nữa.
Thương Khung hừ mũi không đáp.
Diệp Thiện Thiện bất mãn đẩy hắn: “Lúc trước anh rất sợ mà?” Cô nhớ lúc sét đánh, còn kể truyện thần điêu hiệp lữ cho hắn nghe nữa.
“Bởi vì huyết chú giải rồi!” Đợi nửa ngày Thương Khung mới chịu mở miệng.
“Huyết chú gì kia?” Trong bóng tối, Diệp Thiện Thiện ngửa đầu, chỉ nhìn thấy cằm hắn lờ mờ. Vì sao anh không nói cho cô biết?
“Không có gì!”
Diệp Thiện Thiện im lặng… Nửa ngày, Thương Khung bất lực than nhỏ: “Ta nói cho nàng!”
“Vậy anh nói mau đi!” Trái hẳn với bộ dạng giận dỗi vừa rồi, vui vẻ níu tay hắn.
“… Ngân Lang tộc vẫn có một lời nguyền bằng máu! Có một vu nữ sau khi sanh sói con xong, trong đêm dông lập ra huyết thệ. Trừ phi Ngân Lang vương có thể tìm được một nữ tử thực tình yêu hắn, đôi bên yêu thương lẫn nhau! Bằng không đời đời kiếp kiếp chịu nỗi khổ bị dông tố thôn tính!”
“Vu nữ đó vì sao làm vậy?” Diệp Thiện Thiện lấy làm lạ thắc mắc.
“Bởi vì hận!” Thương Khung trầm giọng.
“Sau đó bà ấy thế nào?”
“… Huyết thệ phải lấy máu làm dẫn, mãi đến lúc máu cạn khô mà chết…”
“Người phụ nữ đó thực ngốc! Không đáng…” Diệp Thiện Thiện than thở. Đột nhiên nghĩ ra một vấn đề, kéo tay áo hắn.
“Tìm được nữ tử thật tình yêu thương thì sao?”
Thương Khung im lặng mấy giây: “Huyết chú giải trừ!”
“Vậy hiện giờ anh… rốt cuộc giải chưa?” Diệp Thiện Thiện dè dặt hỏi. Cảm giác cánh môi nóng ấm của Thương Khung rơi trên ánh mắt hiếu kì của mình, hôn nhẹ.
“Bởi vì nàng yêu ta, nên giải trừ rồi!” Thong thả nói.
“Vậy anh yêu em sao…?” Diệp Thiện Thiện đỏ mặt hỏi.
Dán bên tai cô, “Nàng nói xem?” Chọc lỗ tai cô ngứa ngứa, vội vã van xin.
“Tổ tiên của anh, chẳng lẽ không tìm được một nữ tử yêu mình thật lòng?”
Thương Khung ngẩn ra! Ôm lấy cô thủ thỉ: “Thiện Thiện, nếu muốn lấy mạng nàng đổi mạng ta, nàng nguyện ý sao?”
“Nguyện ý!” Diệp Thiện Thiện không hề chần chừ đáp ngay.
Cọ cằm lên tóc cô, than nhỏ, lẩm bẩm trong miệng: “Trên thế giới này, trừ nàng ra, còn có ai nói như vậy chứ?”
*****************************
Nửa đêm, tỉnh dậy vì đau. Á đau quá, Diệp Thiện Thiện ôm bụng kêu thành tiếng, dưới thân ướt một mảng, nước ối vỡ rồi…
BẠN ĐANG ĐỌC
VIỆT CỔ DI TÌNH
Roman d'amourThương Khung khẽ híp mắt cúi xuống nhìn cô, lạnh nhạt hỏi: "Nàng yêu ta?" Diệp Thiện Thiện cúi đầu im lặng... Thương Khung lạnh lùng tóm lấy cổ cô: "Nói..." Khóe môi Diệp Thiện Thiện đau đến rúm ró lại: "Yêu..." Thương Khung cau mày: "Yêu nhiều k...