Chương 41: Rời đi

2.4K 40 0
                                    

Đêm dông, mưa máu gió tanh…

Lúc Thương Khung ôm Diệp Thiện Thiện quay lại Ngân Lang tộc thì, trước mặt xác sói nát bươm rải rác tán loạn.

Một con rắn đốm hoa khổng lồ ngửa đầu thè lưỡi, con mắt tam giác sáng quắc khủng khiếp. Đột nhiên nó cảnh giác nhìn về một góc, chỉ thấy một nam tử áo trắng trong mắt tức giận bừng bừng, chậm rãi cẩn thận đặt nữ tử trong lòng xuống đất. Một con sói bạc xông lên trước, bảo hộ nữ tử đang ngủ say.

Một luồng kình phong quét qua, đầu cự xà đập vào vách đá. Bóng trắng nhảy lên trên vách bám vào đầu rắn, mới rồi một kích của hắn đã làm tròng mắt con rắn tứa máu. Thân rắn điên cuồng quẫy đập, giận dữ xông về phía bóng trắng, bóng trắng lóe lên biến mất. Đầu cự xà lại đập vào đá lần nữa, tiếng va đập khủng khiếp dọa chim thú kinh hồn.

Thương Khung đảo mắt nhìn không ít xác Ngân Lang nằm dưới thân rắn. Chưa từng có lúc nào tức giận như lúc này, làm hắn muốn hung hăng xé nát con vật kềnh càng trước mắt! Đồ bò sát đáng chết!

Vung tay búng ra mấy cục đá nhọn, song không làm gì được lưng rắn da dày thịt chắc, đá nhọn chỉ rạch một đường bên ngoài lớp vảy của nó.

Cự xà thấy Thương Khung ngừng lại, đuôi lập tức quét tới. Thương Khung nhanh nhẹn giẫm chân tránh được, chỗ vừa đứng đã bị đập nát. Một vòi nọc độc vàng khè nồng nặc phun về phía hắn. Hắn đưa tay áo lên che, trong lòng biết không ổn. Tức tốc xé ống tay áo xuống, một giọt độc bắn lên khuỷu tay, cảm giác nóng rát dữ dội xâm chiếm, mặt không cảm xúc bứt phần thịt dính độc trên khuỷu tay xuống. Xé vạt áo quấn lên vết thương, tốc độ nhanh như chớp.

Con mắt vàng to cộ sáng lên đắc ý, nọc độc phun ra càng điên cuồng ngang ngược. Vài người sói còn sống sót gần đó bị phun trúng đau đớn rú lên, toàn thân bị nọc độc xâm thực đến thối rữa mà chết.

Ánh mắt Thương Khung u ám như ma quỷ.

Đột nhiên, bóng người vọt từ dưới lên, xông về phía bụng rắn, giữa không trung, thừa lúc nó cúi đầu nhìn xuống thì, ngón tay đã bắn vào hai mắt nó.

Tích tắc, cự xà đau đớn gầm rú, quẫy đập vào vách đá, không ngừng lăn lộn, máu trào ra từ hai mắt rắn vàng khè sáng quắc.

Nhặt vũ khí bén ngót như đao từ dưới đất lên, cười lạnh âm u đạp lên bụng rắn.

Từ xa nhìn lại, một bóng trắng thuận theo thế lăn lộn của con cự xà, một đường đi tới đuôi rắn, bóng trắng nhanh chóng thối lui. Bụng cự xà đột nhiên nổ banh, máu như nước suối phun ra, bắn vọt lên trời. Giống như một con cá bị mổ bụng chảy máu, ruột gan đổ ra, không ngừng co quắp trên đất đến khi bất động.

Thương Khung tóm lấy tiểu Ngân Lang đang rục rịch đằng sau hắn, lạnh lẽo nhìn nó.

Tiểu Ngân Lang không ngừng vùng vẫy trong tay hắn.

“Đáp ứng điều kiện của ta! Ta sẽ cho mày thứ mày muốn!” Thương Khung nói.

Tiểu Ngân Lang ngừng giãy, hết nhìn xác rắn lại nhìn Thương Khung. Tròng mắt đảo vài vòng, gục đầu xuống, thỏa hiệp gầm khẽ hai tiếng.

VIỆT CỔ DI TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ