“Diễm tỷ hiểu lầm rồi! Thơ này không phải tôi làm! Chỉ là đã nghe người ta ca tụng qua!” Diệp Thiện Thiện tự nhận mình vẫn rất tôn trọng bản gốc!
“Nhưng đây là lần đầu tiên ta nghe!” Diễm tỷ vẫn chưa hỏi là ai làm.
“Muốn ngươi giúp chuyện này nói đơn giản thì không đơn giản, nói khó cũng không khó!” Bắt chước kiểu nói ba phải, chứng tỏ việc này không ổn!
“Trộm một món đồ!”
Thứ gì mà Khôi Hương lâu lớn như vậy lại không dùng tiền mua được, phải kiếm người đi trộm?
“Diễm tỷ nói đùa à, tôi... giống ăn trộm lắm sao?” Diệp Thiện Thiện nghĩ bụng. Loại chuyện này tìm ăn trộm chuyên nghiệp thì xác suất thành công cao hơn mới đúng chứ?!
Diễm tỷ lườm cô một cái, cũng không trả lời mà tiếp tục nói, “Chắc ngươi biết Vân Ẩn điện, là một trong hai đại điện có thế lực lớn nhất Đại Kiền!”
Diệp Thiện Thiện thật tình không biết! Vì thế ngậm miệng vểnh tai lên nghe. “Vân Ẩn điện có một tấm bản đồ, ta muốn ngươi lấy tấm bản đồ này cho ta!”
“Bản đồ? Để ở đâu? Làm sao mà trộm?” Diệp Thiện Thiện bất giác hỏi ra tiếng.
“Chỗ an toàn nhất có lẽ nằm ngay trong phạm vi chiếu cố của Thương Khung, đồ chắc ở trên người hắn!” Diễm tỷ đáp.
“Thương Khung là ai?” Diệp Thiện Thiện hỏi. Diễm tỷ đảo mắt nhìn Diệp Thiện Thiện ngờ vực, “Thương Khung là điện chủ Vân Ẩn điện...” Vẻ mặt giống như ai cũng biết tên tuổi người nọ mới đúng!
“Như lời Diễm tỷ vừa nói, thế lực Vân Ẩn điện rất hùng mạnh. Giờ lại để tôi đi trộm vật tùy thân gì đó của điện chủ... có hơi... quá coi trọng tôi không?” Là quá coi trọng cái mạng nhỏ này của cô! Diệp Thiện Thiện nghĩ bụng, để cho người ta tế đao, người ta còn ngại cổ cô nhỏ quá, cắt không được.
“Chuyện đó ta tự có sắp đặt riêng. Gần đây đang tìm một nha đầu thông minh, gan dạ một chút, vừa hay ngươi lại xuất hiện! Cái này là trùng hợp! Về sau lại để ta nhìn thấy ngươi có tình có nghĩa, ta rất thích, đó là cơ duyên! Con người ta luôn thẳng thắn. Cho ngươi hai lựa chọn, một là làm như ta nói, hai là... vừa rồi Tô ma ma nói với ta, rất hiếm khi gặp được xử nữ có thân hình tiêu chuẩn như ngươi, hoàn toàn có thể ở lại Nhã Các nhưng Nhã Các đã đầy người rồi. Mới nãy Lưu Phong còn muốn giành ngươi với ta! Hắn quản lý lầu một “Bán Thân”, hay là thanh thuần xử nữ nhà ngươi trước tiên ở lầu một tôi luyện một chút?” Diễm tỷ cười nham hiểm!
“Đúng rồi! Quên nói cho ngươi biết, tổng quản lầu một chính là cái gã liếc mắt đưa tình với ngươi lúc chúng ta đi qua lầu một đó.” Diễm tỷ “tử tế” mở miệng nhắc nhở!
Liếc mắt đưa tình? Diệp Thiện Thiện nghĩ nghĩ... A!! Là cái tên lăn lộn một vòng!! Nhớ lúc ở lầu một suýt nữa muốn giơ chân đá hắn...
“Hắn không có việc gì sẽ tiện tay chọn vài cô có chút nhan sắc để trao đổi tình cảm.” Diễm tỷ nhấn mạnh.
“Huống hồ ngươi không đi, vậy sẽ đến phiên Hương Nhi đi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
VIỆT CỔ DI TÌNH
RomanceThương Khung khẽ híp mắt cúi xuống nhìn cô, lạnh nhạt hỏi: "Nàng yêu ta?" Diệp Thiện Thiện cúi đầu im lặng... Thương Khung lạnh lùng tóm lấy cổ cô: "Nói..." Khóe môi Diệp Thiện Thiện đau đến rúm ró lại: "Yêu..." Thương Khung cau mày: "Yêu nhiều k...