Chương 4: Tỉnh lại

3.2K 66 2
                                    

Diệp Thiện Thiện theo thói quen đưa tay tính kiểm tra hơi thở của anh ta, không khỏi hoảng hồn, luống cuống thắp đèn lên. Hoảng sợ! Ánh mắt chạm phải cặp mắt tà ác như hai đốm lửa trong ngục tối âm u, cả người như rớt xuống hầm băng, run rẩy không ngừng! Tồi tệ! Ánh mắt người này sao lại kém khuôn mặt nhiều như thế? Từ thiên sứ đến ác ma chỉ cách có hai con mắt sao?

“Tên” Giọng nói không có lấy một tia ấm áp vang lên! Trầm trầm, lại hơi khàn!

“Diệp Thiện Thiện!” Cảm giác mình bị khống chế, hoàn toàn không tự chủ được!

“Diệp …Thiện … Thiện… ?” Ác ma nghi hoặc, chậm rãi nghiền ngẫm ba chữ này!

Tới bây giờ cô cũng chưa từng nghĩ, có ngày cái tên tràn ngập yêu thương ấm áp của mình sẽ bị người ta đọc lên một cách ngờ vực như thế? Ho khẽ vài tiếng, ác ma dời tầm mắt. Tức thì, cả người Diệp Thiện Thiện bủn rủn ngã xuống đất! Tinh thần ủ rủ cùng cực! Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là tà thuật trong truyền thuyết sao? Trời ơi! Đáng sợ quá!

“Ai phái ngươi tới?” Có tới nửa ngày, giọng nói chậm rãi vang lên.

“Ông trời!” Ánh mắt Diệp Thiện Thiện dao động, né tránh đôi mắt câu hồn của hắn!

“Tuy độc còn chưa giải hết… nhưng…” Hắn thì thào.

“Chưa giải hết?” Diệp Thiện Thiện sợ hãi la lên. Rõ ràng đã hút ra rồi mà! Mới vừa rồi còn không có sức, hai ba bước đã vọt qua. Không để ý khuôn mặt kia trong nháy mắt đã trở nên âm u, tối sầm lại, kéo áo sau lưng anh ta lên. Tại sao miệng vết thương còn có có màu xanh mờ mờ? Quả nhiên là độc chưa tiêu hết! Đang sửng sốt, tự dưng cảm thấy tay đau như bị kim đâm, vội vàng giở ra coi. Trong lòng bàn tay có một nốt đỏ thẫm, đây là cái gì?

"Một loại kịch độc cực kỳ hiếm gặp, lấy máu và xương cốt người chết trộn chung với nhau thành thuốc dẫn, phối hợp với 18 loại kịch độc luyện thành. Khi nào lòng bàn tay đồng thời xuất hiện năm nốt đỏ, toàn thân sẽ giống như tử thi, thối rữa mà chết! Loại độc Cốt Hồng này trong thiên hạ chỉ có ta mới giải được!” Tiếng ma quỷ từ địa ngục. Mỗi lần nói một câu, cả người Diệp Thiện Thiện co rút dữ dội một lần. Nghe xong câu cuối cùng, da đầu run lên!

“Ông già” Đông Quách tiên sinh kia bất quá chỉ cứu nhầm có một con sói, còn cô, cứu một tên ác quỷ!!!

“Tôi và anh không thù không oán. Anh không cám ơn tôi thì thôi sao còn lấy oán trả ơn hả?” Quả thực Diệp Thiện Thiện không thể tin được, bộ cô có huyết hải thâm cừu với anh ta sao?

“Cám ơn?” Khóe miệng gian ác khẽ nhếch, “Với ta mà nói, hai chữ này không có ý nghĩa!”

“Anh…” Diệp Thiện Thiện bực bội trợn mắt, muốn chửi mấy câu nhưng nửa ngày cũng không thốt ra được chữ nào. Tục ngữ nói phải, “Ngựa lành bị người cưỡi, người hiền bị người khi”! Quả nhiên không sai! Quay người muốn cách ác ma thật xa.

“Tuy chưa giải hết độc nhưng giết ngươi vẫn dễ như trở bàn tay… Nếu không phải sợ xúi quẩy khi ngươi chết ở chỗ này, ngươi thật sự cho rằng còn có thể bước ra khỏi đây?” Bên tai truyền đến tiếng ác ma, lạnh buốt xương!

VIỆT CỔ DI TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ