Chương 34: Vách núi cheo leo

2K 38 0
                                    

Sắc trời tối dần, bầu trời mây đen dày đặc. Một chiếc xe ngựa phi từ xa đến với tốc độ cực nhanh.

“Tả hộ pháp!” Một nữ tử mắt đỏ hoe, lo lắng nhìn sắc trời, mở miệng.

Nam nhân cầm roi đánh xe bên cạnh không thèm liếc mắt, im lặng. Cùng với tiếng roi quất vun vút, ngựa không dừng vó, tốc độ càng lúc càng nhanh.

“Hình như là dông!” Nữ tử nhìn ánh chớp thấp thoáng trong mây đen, lòng mơ hồ cảm thấy bất an. Nhớ đến anh ta… mỗi lần trời dông đều rất yếu ớt. Càng thêm lo lắng! Hối hận không nên đồng ý về Vân Ẩn điện với tả hộ pháp. Lúc đó đau lòng, chỉ muốn rời khỏi anh ta, thật xa… lẽ ra cô nên nhẫn nại! Đột nhiên níu tay áo tả hộ pháp. Hắn kinh ngạc quay sang nhìn Diệp Thiện Thiện tự dưng như bị động kinh.

“Chúng ta quay lại!” Mắt Diệp Thiện Thiện sáng rực, “Chủ tử các người gặp nguy hiểm!”

Tả hộ pháp hờ hững liếc cô, quất roi, ngựa chạy càng nhanh.

“Đây là mệnh lệnh của chủ thượng!”

Diệp Thiện Thiện sửng sốt, lỏng tay: “Vì sao?”

“Tai mắt của Khôi Hương lâu rất nhiều!” Quăng một câu ngắn ngủn, để mặc Diệp Thiện Thiện từ từ nghiền ngẫm.

“Ý anh là, anh ấy… cố tình diễn trò cho tôi xem? Sau đó, để anh dẫn tôi đi?” Diệp Thiện Thiện hốt hoảng nhận ra rất có khả năng này.

“Anh ấy có biết mình gặp nguy hiểm không?”

“Ngài ấy…” Tả hộ pháp quay đầu nhìn Diệp Thiện Thiện, toét miệng cười, “Biết sớm hơn ngươi nhiều!”

Nơi nào đó tận đáy lòng Diệp Thiện Thiện nhẹ nhõm hẳn đi. Đột nhiên tức giận! Dám xem cô là con khỉ mà giỡn?

“Hóa ra, là sợ mình liên lụy anh ta!” Nghĩ ra được điều gì, so vai.

“Ngốc!” Tả hộ pháp phun ra một chữ.

“Ơ?” Cô lắp bắp hỏi lại.

“Nếu chủ thượng không quan tâm ngươi, ngươi chết ngàn vạn lần cũng đừng mơ tưởng liên lụy ngài!” Đối với đầu óc chậm hiểu của nàng, tả hộ pháp hoàn toàn không còn gì để nói.

Ngơ ngác nửa ngày, thì thầm: “Anh ấy… thật sự quan tâm tôi sao?” Đau lòng thất vọng, “Chủ tử các người quan trọng hơn tôi, anh quay lại đi!”

Tả hộ pháp quay đầu nhìn ánh mắt suy sụp của cô: “Nếu ta vứt ngươi ở đây, chủ thượng… sẽ giết ta!” Kinh hoàng! Nghi hoặc, anh ấy… sẽ sao?

“Tả hộ pháp!” Rầu rĩ ấp úng, “Kì thật, tôi… vào Vân Ẩn điện để trộm đồ của chủ thượng. Giờ tôi nhận tội rồi! Anh ấy sẽ không giết anh!” Anh ấy ghét nhất là bị người khác lừa gạt.

Tả hộ pháp cười giễu, “Chút tâm tư đó của ngươi, toàn Vân Ẩn điện có người nào nhìn không ra chứ!”

“Hả?” Diệp Thiện Thiện trợn mắt.

“Nhớ hai tên bắt cóc là tên gầy và tên mập không?” Tả hộ pháp hừ lạnh, “Chủ thượng giết chúng rồi!”

Nghe xong, Diệp Thiện Thiện đơ ra.

VIỆT CỔ DI TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ