Chẳng lẽ tất cả tỳ nữ đều như vậy sao? Diệp Thiện Thiện ôm cái bụng kêu rột rột, nhìn một bàn đầy cao lương mỹ vị. Bất mãn lườm điện chủ Vân Ẩn điện Thương Khung, tên khỉ này lần nào ăn cơm cũng bắt người khác nhìn à? Hơn nữa, người khác trong này hình như… chỉ có mình cô.
Nói cao lương mỹ vị có hơi khoa trương, nhưng đối với người hiện giờ đói đến nỗi ngực dán vào lưng như cô mà nói, tương đối hấp dẫn. Tất nhiên, ẩm thực cổ đại không thể so sánh với các món ăn đa dạng phong phú ở hiện đại được. Có điều Thương Khung ăn uống thực sự là… quá thanh đạm. Nhìn động tác chậm rãi mạch lạc của anh ta, Diệp Thiện Thiện đang đói bụng có cảm giác hình như ăn rất ngon… tiện tay quệt miệng.
“Cô đói quá à?” Thương Khung dừng lại động tác, đưa mắt hỏi.
“Không, không có!” Diệp Thiện Thiện ngớ ra, vội vàng xua tay phủ nhận. Kết quả bao tử lại kháng nghị kêu ra tiếng, mặt đỏ bừng len lén liếc Thương Khung, mặt hắn cười cợt.
“... Cái đó... gần đây tiêu hóa không được tốt lắm, có lẽ là tiêu chảy!” Diệp Thiện Thiện hơi xấu hổ nói, “Ảnh hưởng chủ thượng ngon miệng sẽ không tốt lắm... hay là... tôi đi ra ngoài?” Anh bắt tôi nhìn anh ăn cơm, tôi cho anh không ăn được luôn! Lát nữa ra ngoài rồi, nhất định phải chạy tới Thực Các ăn một bụng.
“Không cho phép!” Thấy chân Diệp Thiện Thiện rục rịch, ngừng cười, nghiêm mặt lạnh lùng nói.
“Dạ!” Vội vàng cúi đầu khom lưng, thông thường anh ta biến sắc là đại biểu cho tâm tình dễ chịu đã bye bye rồi! Phải cẩn thận không để bị pháo kích oanh tạc trút giận.
Thấy cô không phản kháng, Thương Khung khôi phục động tác ăn cơm.
Không lâu sau...
“Đem lại đây!” Thương Khung có phần ác ý muốn Diệp Thiện Thiện đem bánh bao đưa cho hắn.
Cô cố sức nhẫn nhịn không nhìn cái bánh bao vừa trắng vừa mềm lại thơm kia, cầm bánh bao trên khay đưa qua, kì thật đã thèm chảy nước miếng.
Miễn cưỡng dời mắt nhìn cái khay. Nói là khay nhưng có khác biệt so với cái khay ở hiện đại, miệng khay uốn cong, hơi sâu, màu xanh lá cây sẫm. Nhìn có vẻ bóng bẩy sáng láng, sờ vào không cảm thấy lạnh, chắc không phải làm bằng đá hoặc kim loại.
“Chủ thượng mời dùng!” Diệp Thiện Thiện nghiến răng nặng nề nhả từng chữ một, biết rõ cô đói còn kêu cô lấy bánh bao. Rõ ràng chỉ cần duỗi tay ra là lấy được, còn bắt cô vòng qua nửa cái bàn dâng tới tận miệng… đáng ghét!
Thu hết bộ dạng căm giận bất bình của cô vào mắt, khóe miệng lại nhếch khẽ. Đang định nói chuyện, một loạt tiếng bước chân vọng đến.
“Thu nhi bái kiến chủ thượng!” Mạc Nhược Thu dẫn theo Thanh Thanh thướt tha bước tới, như lục bình yếu ớt không nơi nương tựa, nhún người nói.
“Miễn lễ, về sau không cần câu nệ như thế.” Diệp Thiện Thiện đại khai nhãn giới, té ra anh ta cũng sẽ nói chuyện khách sáo như thế?
“Thu nhi từ Thực Các đến đây, tự tay hầm một chén canh, đặc biệt mang đến cho chủ thượng dùng.” Mạc Nhược Thu quyến rũ mê người.
BẠN ĐANG ĐỌC
VIỆT CỔ DI TÌNH
RomanceThương Khung khẽ híp mắt cúi xuống nhìn cô, lạnh nhạt hỏi: "Nàng yêu ta?" Diệp Thiện Thiện cúi đầu im lặng... Thương Khung lạnh lùng tóm lấy cổ cô: "Nói..." Khóe môi Diệp Thiện Thiện đau đến rúm ró lại: "Yêu..." Thương Khung cau mày: "Yêu nhiều k...