“Khoan đã!” Diệp Thiện Thiện gạt tay A Lan, không để ý roi da nhào tới.
Cô ngồi xổm trên tuyết nhìn người đang quỳ trên đất, lưng rỉ máu, miệng vết thương trên da thịt lật lên, gương mặt quen thuộc bị một mớ tóc che khuất.
“Thương Khung!” Diệp Thiện Thiện run rẩy gọi.
Người đàn ông đờ đẫn không phản ứng. Lúc cô nhìn đến tay anh ta, nước mắt Diệp Thiện Thiện tuôn ra như vỡ đê. Mấy ngón tay thon dài hoàn mĩ lúc trước giờ đầy rẫy vết thương nông sâu không đều. Đau thắt lòng! Vì sao lại đánh anh ấy?
“Nha đầu chết tiệt này từ đâu ra?” Nữ nhân đã quất Thương Khung nổi giận đùng đùng vung roi, thô lỗ quất vào bọn họ, A Lan kinh hoàng hét lên.
Diệp Thiện Thiện hấp tấp che sau lưng Thương Khung, nhắm mắt chuẩn bị ăn roi, trong lòng tức giận cô gái này ác độc! Nhưng… vì sao Thương Khung không phản kháng? Trước nay anh ấy đâu phải là người mặc cho kẻ khác áp bức chứ?
“A Mỹ! Muội làm gì đó?” Một tiếng quát lớn, roi đã bị A Hi nắm chặt. Nhìn lại thấy Diệp Thiện Thiện ôm chặt một nam nhân toàn thân đầy máu trên đất. Lúc này hắn mới thấy sợ, nếu hắn không đến kịp thời, thân mình yếu ớt vừa mới lành vết thương kia làm sao chịu nổi một roi của A Mỹ? Chẳng trách sau khi nàng đi, hắn ngồi trong động mà tâm thần không yên, sợ nàng gặp nguy hiểm. Quả nhiên… đã thế người vung roi lại là muội muội nhà mình nữa.
“Ca! Huynh đừng xen vào!” Muội muội A Hi thô lỗ nói, muốn giằng lại cây roi trong tay A Hi.
“Ta nói mà muội không nghe sao?” A Hi lạnh giọng, “Đi về!”
A Mỹ thấy ca ca quăng roi của mình, vẻ mặt tức giận đáng sợ nhưng vẫn hơi sợ hãi lùi lại một bước, căm tức trừng Diệp Thiện Thiện.
“Muội có thể dẫn người này đi không?” Cánh tay thô kệch chỉ vào Thương Khung máu me đầm đìa.
“Không được!”
“Nam nhân này là của muội!!!” Nàng ta vừa nghe liền quát ầm lên. Đến khi nhìn thấy A Hi bẻ tay răng rắc, lập tức im miệng. Nàng ta biết, một đấm của ca ca có thể đánh chết người, tức anh ách hừ lạnh một tiếng, giẫm mạnh chân xuống tuyết. Sau cùng liếc Thương Khung đang đờ đẫn một cái, ngoảnh đầu chạy đi.
Diệp Thiện Thiện run tay vén mớ tóc dài phủ trước mặt Thương Khung ra. Lộ ra khuôn mặt cô ngày đêm mong nhớ lúc này trở nên gầy gò, có phần xa lạ.
“Thương Khung…” hai tay Diệp Thiện Thiện ôm lấy mặt hắn.
Nghe tiếng nỉ non, cả người hắn đột nhiên cứng ngắc, miễn cưỡng ngẩng đầu đối diện với ánh mắt cô. Mắt nàng đẫm nước… lại khiến hắn có cảm giác thân thiết như thế… ấm áp như thế… tựa như trước đây.
Vì sao? Diệp Thiện Thiện nhìn đôi mắt nguyên bản trống rỗng đột nhiên trở nên mờ mịt, cảm giác lạ lẫm như vậy. Cô rùng mình, hình như anh không nhận ra cô, xem cô như người lạ.
Một cơn đau đớn kịch liệt ập tới. Thương Khung ôm đầu khổ não rên rỉ.
Nhìn hắn đau đớn, Diệp Thiện Thiện rớt nước mắt ôm hắn, hỏi không ngớt…
BẠN ĐANG ĐỌC
VIỆT CỔ DI TÌNH
RomansaThương Khung khẽ híp mắt cúi xuống nhìn cô, lạnh nhạt hỏi: "Nàng yêu ta?" Diệp Thiện Thiện cúi đầu im lặng... Thương Khung lạnh lùng tóm lấy cổ cô: "Nói..." Khóe môi Diệp Thiện Thiện đau đến rúm ró lại: "Yêu..." Thương Khung cau mày: "Yêu nhiều k...